Cay cú vì xin chơi bài không được còn bị đuổi ra một cách thô bạo, sẵn hơi men trong người, Nguyễn Danh Biển đã dùng gạch ném vào nhà chủ sới cho hả giận. Sau khi bị đáp trả lại bằng gạch và tát tai, không chịu thua, thanh niên này đã về nhà lấy dao đi rửa hận và gây ra cái chết cho vợ của chủ sới.
Bị cáo Nguyễn Danh Biển. |
Giết người vì không được chơi bạc
Mới đây, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Danh Biển (SN 1990, ở thôn Hạ, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) mức án tù chung thân về tội “Giết người”.
Cáo trạng thể hiện: Ngày 14/10/2011, Nguyễn Danh Biển từ nơi làm việc ở Bắc Ninh đi về quê dự đám cưới bạn. Sau khi cùng các chú và các anh trong nhà chè chén say sưa suốt, tối đến, Biển tiếp tục đi nhậu nhẹt và hát Karaoke cùng với các bạn.
Khoảng 23h cùng ngày, khi đang ngật ngưỡng trên đường về nhà, Biển thấy trong nhà chị Phạm Thị Lan (SN 1969, ở cùng thôn, là cô họ của Biển) vẫn bật đèn sáng và có nhiều người đang chơi bài ăn tiền. Máu đỏ đen nổi lên, Biển đã lao vào nhà đòi chơi cùng nhưng bị từ chối nên đành phải ngồi xem cho “đỡ ghiền”. Xem được một lúc, Biển chân đất chạy ra trước sân nhà chị Lan để tiểu tiện. Thấy Biển phận làm cháu mà hành động bất lịch sự, chồng chị Lan và vài người trong nhà đi ra mắng mỏ và dùng tay kéo Biển ra khỏi nhà, đóng cổng không cho vào nữa.
Tiếc rẻ đôi dép để quên cạnh chiếu bạc, Biển trèo tường vào lấy lại. Trong khi loay hoay trên bờ tường, tìm chỗ xuống, Biển vô tình làm chiếc xe đạp nhà chị Lan bị đổ. Tưởng Biển vào lấy trộm xe đạp, nên vợ chồng chủ nhà đã chửi mắng và “tặng” Biển một cái tát trời giáng rồi tống khứ ra ngoài một lần nữa. Cay cú, từ bên ngoài Biển dùng gạch ném vào nhà, nhưng bị người trong nhà ném trả trúng đầu gây chảy máu. Bực tức vì bị trả đòn hiểm, lại sẵn có hơi men trong người, Biển chạy về nhà lấy con dao chọc tiết lợn, trèo tường vào nhà vợ chồng chị Lan để trả thù. Do không cảnh giác trước đứa cháu họ, chị Lan đã bị Biển đâm một nhát trúng tim và tử vong trên đường đến bệnh viện.
Tuổi thơ chìm đắm trong nhiều tệ nạn xã hội
Đứng trước vành móng ngựa để trả giá cho tội danh giết người là bị cáo có dáng người nhỏ thó, gương mặt nom từng trải và lạnh lùng. Nguyễn Danh Biển là con út trong một gia đình thuần nông có 4 anh chị em ở thôn Hạ, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Các anh chị của Biển đều đã lớn và sớm lập gia đình hết, Biển sống cùng với bố mẹ già chỉ suốt ngày đầu tắt mặt tối với hơn 1 sào ruộng mà quên bặt mất việc dạy dỗ cậu con trai út. Vì thế mà chưa hết tiểu học, Biển đã bỏ học và suốt ngày chơi bời lêu lổng với đám bạn lông bông trong xóm.
Năm 2007, khi Biển 17 tuổi, nhận thấy bố mẹ đều đã già cả, mẹ Biển lại có triệu chứng của bệnh đục thủy tinh thể, bị mờ cả hai mắt, không làm được việc đồng áng nặng nhọc như trước kia nữa, mọi việc đồng áng đều do một tay bố Biển làm lụng, nên các anh chị của Biển đã giục Biển đi làm đỡ đần cho cha mẹ. Nghe lời gia đình, Biển theo một số người quen đi làm mộc ở Bắc Ninh, mỗi năm chỉ về thăm gia đình một lần vào dịp tết hoặc khi bạn bè, người thân có việc hiếu hỉ.
Tiếng là đi làm đỡ đần cho bố mẹ, nhưng có vẻ như Biển đã quên béng mất nhiệm vụ này. Người cha già nua của Biển tâm sự: “Suốt hơn 4 năm đi làm, nó không mang về được một đồng nào cho chúng tôi. Có hỏi thì nó cứ ậm ừ bảo tiền công ít mà chi tiêu đắt đỏ nên không để dành được. Vợ chồng tôi cũng thương nó đi làm xa nhà vất vả, thôi thì nó tự nuôi được bản thân nó là chúng tôi cũng mừng rồi”.
Tin lời cậu con trai, bố mẹ Biển không hề biết rằng, ở nơi không bị ai quản lý ấy, toàn bộ số tiền công đi làm được, Biển đều nướng sạch vào game online, vào những trận nhậu nhẹt và những canh bạc đỏ đen. Không những ham chơi, Biển còn ham đánh nhau nữa. Vào tháng 12/2010, trong một lần đánh đấm hơi nặng tay, Biển đã bị công an sở tại xử lý hành chính bằng cách phạt cảnh cáo.
Trả lời trước tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hết mọi tội lỗi mà mình đã gây ra, không một lời bao biện nhưng cũng không có cảm xúc gì trước những đau khổ của gia đình nạn nhân. Trong suốt cả phiên tòa cho đến khi kết thúc, được dẫn vào phòng chờ trước khi dẫn giải ra xe, bị cáo luôn ngoái lại tìm những “thằng bạn thân cùng chí hướng” để nhắn nhủ điều gì đó, mà không phải là cha mẹ và các anh chị của mình. Khi người mẹ mù lòa đã hơn 3 năm nay ôm cậu con trai nhỏ của bà để khóc lóc, Biển đã đẩy mẹ ra và hét lớn: “Không việc gì phải khóc cả”.
Rồi Biển đáp trả lại sự quan tâm, lo lắng đến phát khóc của bố và các anh chị bằng thái độ hờ hững đến khó chịu, từ chối nhận những hộp sữa, gói bánh từ tay người thân. Dường như thanh niên này vẫn còn hận đời vì đời đã đưa cậu vào vòng lao lý, cướp mất cuộc sống tự do tự tại với những phút giây chìm đắm trong game và cờ bạc.
Ở một góc độ khác, có lẽ cuộc sống của bị cáo vẫn sẽ trượt dài trong những tệ nạn ấy mà không biết đến bao giờ mới bừng tỉnh lại, nếu như không gặp phải biến cố lớn này. Từ đây, tuổi thanh xuân của bị cáo sẽ khép lại sau cánh cửa ngục tù, nhưng hy vọng sau biến cố này, cậu thanh niên trẻ này sẽ hiểu ra được giá trị của sự tự do mà tu tâm dưỡng tính, tích cực lao động cải tạo để sớm tìm được ngày về.
Ngọc Điệp