Tiếc nuối các cây di sản hàng trăm tuổi gặp nạn
Chỉ trong vài tháng, liên tiếp các cây di sản, cây di tích bị chết, gãy đổ. Đầu tháng 8/2024, cây đa Làng Trù là Di tích lịch sử nằm trên địa bàn xã đã bị gãy đổ. Theo đó, phần lớn thân và nhánh cây đa bất ngờ gãy đổ xuống làm sập một đoạn tường rào của Khu Di tích. Được biết, Cây đa Làng Trù là địa điểm ghi dấu sự kiện lịch sử của Đảng bộ và nhân dân huyện Nghĩa Đàn trong thời kỳ cách mạng 1930 - 1945. Cụ thể, sáng 22/8/1945, dưới sự lãnh đạo và tổ chức của Ủy ban Khởi nghĩa huyện Nghĩa Đàn, hàng nghìn quần chúng nhân dân và đông đảo lực lượng công nhân trong các đồn điền cao su, cà phê vùng Phủ Quỳ mang theo các loại vũ khí thô sơ tập trung tại cây đa Làng Trù giương cao cờ đỏ sao vàng, hô vang khẩu hiệu cách mạng, rầm rộ tổ chức biểu tình thị uy, kéo về trung tâm huyện lỵ Nghĩa Đàn, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 22/8 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của Đảng bộ và nhân dân huyện Nghĩa Đàn. Cây đa Làng Trù trở thành di tích lịch sử tiêu biểu của Đảng bộ và nhân dân huyện Nghĩa Đàn. Ngày 20/8/2012, UBND tỉnh Nghệ An quyết định công nhận cây đa Làng Trù là di tích lịch sử cách mạng. Năm 2016, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam quyết định công nhận cây đa Làng Trù là cây cổ thụ di tích lịch sử văn hóa tròn 300 tuổi.
Cây bồ đề hơn 300 tuổi thuộc xóm 5, thôn Hải Ninh, xã Kim Tân được Hội đồng Cây di sản Việt Nam (Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam) công nhận là cây di sản đầu tiên tại huyện Kim Thành đã bị bật gốc, gãy đổ vào chiều 3/6/2024 sau sau trận mưa lớn xảy ra chiều cùng ngày.
Sáng sớm 9/5/2024, sau trận mưa to kéo dài kèm theo gió, cây đa hơn 100 tuổi, nằm cạnh cột mốc Km0 tại Hà Giang bật gốc, gẫy đổ khiến nhiều người tiếc nuối. Theo các bậc cao niên ở thành phố Hà Giang, cây đa giữa lòng TP Hà Giang đã chứng kiến biết bao câu chuyện lịch sử của người dân. Trải qua các cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh biên giới, cây đa nằm trên tuyến Quốc lộ 2 vẫn ở đó. Cây đa được coi như một phần “linh hồn”, gắn với những mốc son lịch sử của người dân tại Hà Giang. Qua thời gian, cây đã già cỗi, một phần rễ đã mục cộng với những ngày vừa qua trên địa bàn thành phố có mưa to kèm theo gió lớn là nguyên nhân làm cây đa bật gốc.
Cây đa đã gắn bó với lịch sử hình thành và phát triển của người dân Hà Giang qua nhiều thế hệ đã bị bật gốc khiến nhiều người tiếc nuối. (Ảnh: Văn Đức) |
Mới đây, vào đêm 17/4/2024, nhiều tỉnh miền núi phía Bắc xảy ra hiện tượng giông lốc, mưa lớn. Tại Cao Bằng, nhiều nhà bị tốc mái, cây xanh bị quật đổ. Tại xã Hoàng Tung (huyện Hòa An), cây đa vừa được công nhận “Cây di sản” bị đổ ngã. Trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, Đền Vua Lê là địa điểm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Tại đây, đầu năm 1936, nhà cách mạng Hoàng Đình Giong đã chỉ thị thành lập Đoàn Thanh niên phản đế; năm 1944, đền là nơi họp hội nghị Liên tỉnh Cao - Bắc - Lạng; tháng 9.1945, đền là nơi tập trung tiễn đưa quân đi Nam tiến... Những sự kiện đó đều được thực hiện dưới tán cây đa. Người dân từ lâu đã xem cây đa như một nhân chứng sống, chứng tích cho mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Theo người dân, cây bị đổ vì đã bị sâu đục gốc, thối rễ, mục ruỗng thân từ nhiều năm qua.
Tháng 4 vừa qua, dư luận xôn xao về câu chuyện một cây dầu rái hơn 300 tuổi ở xã Thành Sơn, huyện miền núi Khánh Sơn (tỉnh Khánh Hòa) bị chết khô đã 3 năm.
Cần có quy chế bảo vệ báu vật
Cây cổ thụ, cây di sản, cây di tích Việt Nam không chỉ là di sản của mỗi làng quê, là báu vật quốc gia mà còn là những chứng nhân văn hóa được giữ gìn từ ngàn đời, làm nên bản sắc Việt Nam. Cây di sản, cây di tích là những nhân chứng lịch sử, văn hóa của đất nước, của dân tộc cần được tôn vinh và bảo vệ. Cây Di sản góp phần quan trọng trong việc bảo tồn tại chỗ đa dạng loài cây và nguồn gen thực vật tiêu biểu, giáo dục thế hệ trẻ về tình yêu thiên nhiên, nâng cao ý thức tôn trọng tự nhiên, nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trường của cộng đồng, góp phần quảng bá sự phong phú đa dạng và giá trị khoa học của hệ thực vật, tạo không gian xanh, làm tăng giá trị các công trình văn hoá, kiến trúc nơi cây hiện diện.
Cây di sản không đơn thuần là những cây cổ thụ mà còn là những nhân chứng lịch sử, văn hóa của đất nước, của dân tộc cần được tôn vinh và bảo vệ. Để được công nhận là cây di sản phải đáp ứng được các tiêu chí như: đối với cây mọc tự nhiên, cây sống trên 200 năm, cây to, hùng vĩ, có giá trị về đa dạng sinh học và môi trường, văn hóa, lịch sử; đối với cây trồng, cây sống trên 100 năm, cây to, hùng vĩ, có giá trị về đa dạng sinh học và môi trường, văn hóa, lịch sử; đối với các loại cây khác, phải gần đạt tiêu chí của cây tự nhiên và cây trồng, nhưng có giá trị đặc biệt về khoa học, đa dạng sinh học, lịch sử, văn hóa, mỹ quan.
Ở Việt Nam, mở đầu cho sự kiện “Cây di sản Việt Nam” vào dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, ngày 5/10/2010, 9 cây muỗm cổ thụ gần 1.000 tuổi ở đền Voi Phục (Hà Nội) đã được Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận, vinh danh. Kể từ năm 2010 đến quý II năm 2023, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã công nhận hơn 7.000 cây cổ thụ là cây di sản Việt Nam, thuộc 120 loài, tại 56 tỉnh/thành trong cả nước.
Những cây nghìn tuổi gắn liền với ý nghĩa, lịch sử, văn hóa của đất nước như rặng ruối 18 cây ở thôn Cam Lâm, Đường Lâm, thị xã Sơn Tây (Hà Nội) trên dưới 1.000 năm, từng là nơi Vua Ngô Quyền làm chỗ buộc voi chiến, ngựa chiến sau các cuộc tập trận để chuẩn bị tiến về vùng cửa sông Bạch Đằng đánh quân Nam Hán, chấm dứt 1.000 năm Bắc thuộc. Cây đa 1.000 tuổi ở đình Quán La, phường Xuân La, quận Tây Hồ (Hà Nội), trong một lần về thăm phường Xuân La tháng 11/1958, Bác Hồ đã đứng dưới bóng mát của cây cổ thụ này và căn dặn cán bộ, nhân dân địa phương phải bảo vệ, gìn giữ những cây bóng mát cho con cháu mai sau…
Cây đa Di tích lịch sử ở xã Nghĩa Khánh (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) bất ngờ gãy đổ. (Ảnh: Cảnh Huệ) |
Ngoài ra có những cây đạt kỷ lục cây cao nhất Việt Nam được ghi nhận là cây samu dầu cao hơn 70m ở Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An); cây cao tuổi nhất 2.200 tuổi là hai cây táu, có từ thời An Dương Vương ở Việt Trì (Phú Thọ); cây đơn thân lớn nhất là cây tung ở Đắk Lắk có đường kính 6,5m; cây đa ở đền Thượng (Lào Cai) có chu vi là 45m; quần thể 79 cây bàng, bằng lăng, thị rừng, điệp vàng ở huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu); quần thể 135 cây cổ thụ ở Tiểu khu 379 Mã Đà, huyện Đồng Phú (Bình Phước). Cây pơmu Tây Giang (Quảng Nam) 1.500 năm tuổi theo phương pháp đếm vòng sinh trưởng. Cây nằm ở độ cao nhất là cây đỗ quyên cành thô của Vườn Quốc gia Hoàng Liên, 2.700m. Địa phương có số lượng cây di sản nhiều nhất là quần thể Pơ mu Tây Giang, Quảng Nam 725 cây.
Có được cây di sản, cây cổ thụ tuổi đời hàng ngàn, hàng trăm năm đã khó, việc chăm sóc, bảo tồn còn gian nan bội phần. Do tuổi thọ cao, các cây di sản dễ bị xâm hại bởi sâu bệnh, thối rễ, mục rỗng thân lâu năm, chết khô và thiên tai. Ngoài ra, còn có một số nguyên nhân khác. Có những di tích được tôn tạo, tu sửa đã bê tông hóa các địa điểm công cộng gây ảnh hưởng “sức khỏe” nghiêm trọng cho cây di sản. Tại một số nơi, người dân đã lập quầy bán hàng vặt, quán giải khát ngay dưới gốc cây di sản. Có cây bị đóng đinh lớn vào thân để chăng dây điện các loại, treo loa phát thanh, buộc dây căng bạt làm quán bán hàng. Những chỗ đóng đinh, nét khắc trên thân cây di sản là những vết thương cơ giới tạo điều kiện cho một số vi sinh vật xâm nhập, gây bệnh cho cây. Điều này chứng tỏ, ở một số nơi, việc chăm sóc cây di sản chưa thực sự được quan tâm.
Nhiều ý kiến cho rằng, việc công nhận hay phong tặng cây di sản quốc gia, cây di tích lịch sử, văn hóa đừng chỉ dừng ở bề ngoài, với khẩu hiệu với lễ nghi, diễn văn, phát biểu, dựng biển… mà quan trọng khi nhận thấy cây đó lâm bệnh thì các cơ quan chức năng cần phải làm gì để cứu chữa kịp thời. Đã công nhận hay phong tặng cây di sản quốc gia, nếu cây chết, gãy đổ thậm chí gây tử vong, thương tích cho người dân, ai, cơ quan nào là người chịu trách nhiệm?.
Có thể thấy, từ thực tế trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường cần sớm có quy định hoặc đề xuất Chính phủ xây dựng quy định cụ thể về việc bảo tồn cây di sản; tạo hành lang pháp lý để cộng đồng dân cư, chính quyền các cấp xác định rõ trách nhiệm và xây dựng giải pháp huy động nguồn lực hiệu quả để phát huy giá trị cây di sản...