Cần sửa Luật để bảo vệ nhà báo
Nghề báo là nghề cao quí, nặng nhọc. Xã hội nhận thức như vậy và Luật báo chí cũng thể hiện, ghi nhận như vậy nhưng rất tiếc, việc thực hiện công vụ của nhà báo chưa được pháp luật ghi nhận.
Nghề báo là nghề cao quí, nặng nhọc. Xã hội nhận thức như vậy và Luật báo chí cũng thể hiện, ghi nhận như vậy nhưng rất tiếc, việc thực hiện công vụ của nhà báo chưa được pháp luật ghi nhận.
Cần sửa luật để bảo vệ nhà báo
Chia sẻ với PLVN về vấn đề này, Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Đình Lộc cho biết: Việt Nam chưa làm báo tư nhân, báo chí của chúng ta hiện nay có tính chất xã hội. Làm báo là nghề tự do nhưng công việc là công việc xã hội, nhà báo làm việc cho tổ chức chính trị- xã hội. Nếu lấy lý do chưa đủ mức truy tố (vì thương tích dưới 11%) là chỉ mới đánh giá trên phương diện hành hung người đơn thuần. Cần phải làm rõ động cơ nào đưa đến việc đánh nhà báo, đánh vì mục đích gì? Phải nhìn nhận ở khía cạnh công việc của nhà báo chứ không chỉ đơn thuần hình thức bên ngoài. Hành hung nhà báo là việc lâu nay đã diễn ra nhưng chưa có vụ nào được đưa ra xét. Vì sao vậy?
“Cũng xin nói thêm rằng, một trong những tồn tại của pháp luật của ta là bệnh “không có chế tài”. Tôi còn nhớ và thỉnh thoảng nhắc lại rằng, có lần Đồng chí Trường Chinh khi đề cập đến hoạt động của một số cơ quan, cụ thể là tư pháp đã từng có nhận định: dân ta thường có cách nói “giơ cao đánh khẽ”, thể hiện tính nhân đạo trong sự răn đe. Nhưng pháp luật của ta nhiều quy định có vẻ nghiêm lắm, nhưng khi có người vi phạm lại không thấy “đánh” gì cả. Vì thế pháp luật không nghiêm. Pháp luật phải có chế tài đầy đủ và phải xử lý, không thể nói to, nói mạnh rồi bỏ đó”, ông Lộc nói.
Và hiện nay, các cấu thành tội phạm trong Bộ luật Hình sự còn chung quá. Như ở nước ngoài, Bộ Luật hình sự của họ có hàng nghìn tội danh. Còn chúng ta, tội danh của BLHS quá ít (chỉ mới mấy trăm), không thể hiện hết mức độ nguy hiểm của từng hành vi phạm tội. Đã đến lúc BLHS cần cụ thể hóa từng hành vi phạm tội, không nên có tính khái quát cao quá, sẽ khó áp dụng luật. Tội danh là một khái niệm chung, nhưng không nên quá chung, mà phải thích hợp với tính chất của từng loại hành vi cùng một tính chất. . Bởi có thể chỉ với một hành vi mà cấu thành tới hai, ba tội danh khác nhau. Ví dụ như cùng một hành vi cố ý hành hung người khác, nhưng con hành hung bố mẹ khác hành hung người khác. Đương nhiên, tội danh không phải là từng hành vi tội phạm cụ thể, phải có tính khái quát nhất định. Bởi vậy cần phải có Tội danh hành hung bố mẹ, Tội hành hung thầy, cô giáo hoặc là tội hành hung nhà báo….
Khi tôi còn làm ở Bộ Tư pháp, có lần cũng đã có ý kiến đề xuất đưa hành vi hành hung nhà báo vào tội danh chống người thi hành công vụ nhưng vì nhiều lý do nên chưa có điều kiện để làm. Tôi nghĩ, để bảo vệ quyền tác nghiệp của Nhà báo, trong quá trình sửa đổi, bổ sung luật, cần thiết phải đưa hành vi hành hung nhà báo vào luật để điều chỉnh . Như vậy, vừa đảm bảo quyền lợi của nhà báo, vừa nâng cao hiệu lực, hiệu quả và tính răn đe của pháp luật…
Nghề nguy hiểm không được bảo vệ
Hưởng ứng loạt bài “Nhà báo tác nghiêp – Là thi hành công vụ?. Tiến sỹ Đinh Hường, Chủ nhiệm Khoa Báo chí, Đại học KHXH và NV, ĐHQGHN bức xúc: “Năm nào tôi cũng nghe tin sinh viên của mình bị đánh (Phóng viên Trần Thế Dũng - Báo Người Lao động cũng là sinh viên của TS Hường). Qua các vụ hành hung nhà báo, tôi thấy xã hội chưa có ứng xử đúng mực với báo chí, cơ quan chức năng xử lý chưa thỏa đáng. Mọi người nói miệng với nhau nhà báo tác nghiệp là thi hành công vụ, nhưng cơ sở pháp lý lại chưa đầy đủ. Vì vậy, Hội nhà báo Việt nam, những người làm báo, người làm luật cần lên tiếng đề nghị nhà nước xếp hoạt động nghề báo là thực thi công vụ”.
Theo TS Hường, không phải mình đòi hỏi quyền lợi cho riêng giới báo chí mà đây là đòi hỏi chính đáng. Thế giới đã làm và mình cũng đã tôn vinh nghề báo nhưng cần phải làm đầy đủ hơn nữa, cần ứng xử đúng tính chất bằng việc bảo vệ bằng luật pháp. Người ta đã tổng kết nghề báo là nghề nguy hiểm, nặng nhọc. Trong hai cuộc kháng chiến, nước ta đã có gần 400 nhà báo hy sinh, đó không là bằng chứng nghề hiểm nguy sao? Trong thời bình, có hàng trăm nhà báo bị hành hung, họ đơn thương độc mã, lao vào các điểm nóng, chống tham nhũng, buôn lậu, lâm tặc.. vậy mà ‘vũ khí” chỉ có trang giấy, ngòi bút, máy ảnh. Khi bị gây thương tích lại chưa có một chứng nhận thỏa đáng là họ đang thi hành công vụ, như hoạt động chống vi phạm pháp luật của công an, kiểm lâm …Đó là sự thật để các cơ quan chức năng có cơ sở ủng hộ việc bảo vệ nhà báo bằng pháp luật nghiêm ngặt hơn.
TS Hưởng nhấn mạnh, cần tăng quyền hạn, trách nhiệm của nhà báo nhưng đồng thời cũng phải tăng trách nhiệm của xã hội đối với báo chí, xã hội cần có ứng xử đúng mực với báo chí, có sự hợp tác. Hiện nay chúng ta có vẻ đòi hỏi trách nhiệm rất cao của phóng viên đối với hội nhưng ngược lại qua những sự việc nhà báo bị hành hung vừa qua, việc xử lý qua loa, chưa đến nơi đến chốn khiến dư luận bất bình, cho thấy trách nhiệm của xã hội với nhà báo chưa cao. Cho đến nay chưa có vụ hành hung nhà báo nào bị đưa ra xét xử. Nếu cứ tình trạng như vậy thì hỏi còn có ai dám theo nghề báo?
Thanh Quý – Vân Anh
