Vụ đánh ghen đã gây xôn xao dư luận tỉnh miền Tây vốn yên bình. Có người bức xúc đề nghị làm rõ, xử lý nghiêm; cũng có người nghi ngờ về những uẩn khúc của sự việc.
Từng có “quan hệ gây tai tiếng”
Được biết, sau khi có một tờ báo ngành của TP Hồ Chí Minh đăng tải theo đơn tố cáo của bà Mãnh thì sự việc đã trở nên căng thẳng. Hơn thế nữa, trong đơn tố cao đề ngày 09/7/2010, ngoài việc dùng lời lẽ hết sức nặng nề như bản chất côn đồ, chủ mưu tổ chức giết người và cướp tài sản, bà Nguyễn Thị Mãnh còn liệt kê chi tiết tài sản của bà Hà mà bà cho là “khối tài sản kết xù” và đề nghị xử lý.
Quá bức xúc trước việc bị bà Mãnh vu khống, bà Hà đã 2 lần gởi đơn đến lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh và gởi đích danh Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị xử lý hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng của bà Mãnh, nhưng cho tới nay vẫn chưa thấy một ai trả lời cho bà.
Anh Cao Thanh Tùng xác nhận không báo tin cho Công an xã |
Ngày 20/7/2010, trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Văn Chiểu - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh cho biết: “Trước đây, khi có những thông tin về đồng chí Mãnh có những mối quan hệ gây tai tiếng, cấp Ủy cũng đã đưa ra cuộc họp Chi bộ để mọi người đóng góp. Trong năm 2009, bà Mãnh cũng đã bị hạ một mức khen thưởng khi xét thi đua”.
Về đơn khiếu nại của bà Hà, ông Chiểu cho biết: Hiện ông chưa nhận được lá đơn nào của phận văn thư Theo chúng tôi một cơ quan hành chính hàng đầu như Văn phòng UBND tỉnh mà đơn thư bị thất lạc như thế là điều không thể hiểu nỗi.
Nhiều uẩn khúc cần sớm làm rõ
Tìm hiểu vụ việc, chúng tôi thấy hàng loạt vấn đề bất bình thường cần được các cơ quan chức năng làm sáng tỏ: Thứ nhất, cho rằng mình bị đánh vô cớ, nhưng bà Mãnh không hề có một lời kêu cứu. Sau đó, chị Hồng hỏi vì sao bị đánh thì bà Mãnh lại nói là do “làm ăn chung với chồng người ta nên bị hiểu lầm”.
Đáng nói hơn, tại sao khi bị hành hung vô cớ mà một Đảng viên, một chuyên viên của UBND tỉnh như bà Mãnh lại không nhờ đến sự can thiệp của công an địa phương ngay từ đầu, chí ít là báo cáo sự việc. Để rồi, rồi sau đó 20 ngày sau, bà Mãnh mới nhờ ông Hùng, ông Non lập biên bản sự việc; Khi bị đánh, bà Mãnh cũng không hề báo lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Trà Vinh, mà chỉ gọi điện thoại cho ông Nguyễn Thành Tâm, Trưởng phòng Nghiên cứu nói là do “mẹ bị bệnh phải về Vĩnh Long thăm nên xin nghỉ 1 ngày” (!?)
Biên bản ông Non lập sau 20 ngày xảy ra sự việc |
Thứ hai, cần làm rõ động cơ nào khiến ông Nguyễn Văn Non và ông Trương Quốc Hùng lại ghi biên bản lùi ngày so với thực tế và bịa ra người báo tin là anh Cao Thanh Tùng? Chính việc làm thiếu trung thực này đã làm phức tạp thêm sự việc.
Thứ ba, có hay không sự đánh người dã man và sự xuất hiện của người phụ nữ thứ hai đánh bà Mãnh. Bà Mãnh khai là do bà Hà trực tiếp dùng nón đánh bể nát nón, nhưng lời khai của chị Hồng thì do người phụ nữ khác đánh bà Mãnh, còn bà Hà chỉ đánh có 1 cái. Về chiếc nón bảo hiểm, các mảnh vỡ chỉ được công an thu giữ thì anh Tùng và chị Hồng đều cho rằng đây là loại nón rất mỏng, trẻ con sau đó nhặt lại chơi nên nó mới bể vụn như thế.Việc thu giữ vật chứng như thế liệu có đúng với qui định của pháp luật? Cần phải xác định chiếc nón bảo hiểm này là của ai? Điều đáng lưu ý là mặc dù gửi đơn kêu cứu khắp nơi, nhưng bà Mãnh đã từ chối tiếp xúc với phóng viên để cung cấp thông tin (?!)
Theo chúng tôi, dù bất cứ ai và giữ chức vụ gì đi chăng nữa thì cũng phải được đối xử bình đẳng pháp luật. Đề nghị các cơ quan hữu quan của tỉnh Trà Vinh xử lý dứt điểm vụ việc này để đem lại sự công bằng cho mọi người. Dư luận ở địa phương nghi ngờ sự việc không chỉ dừng lại ở chuyện đánh ghen giữa 2 người đàn bà?
Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu và chuyển đến bạn dọc những thông tin mới nhất của vụ việc này.
Bình Minh