Cần sớm có Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông
Tuyên bố về Cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) không thể giải quyết căng thẳng đang gia tăng trên Biển Đông. Một Bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) sẽ là vô cùng cần thiết để có thể kiểm soát được tình hình.
Chứng cứ pháp lý về chủ quyền Việt Nam trên Biển Đông (Kỳ 8): Cần sớm có Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông
[links()]Mặc dù hiện nay căng thẳng đang gia tăng trên Biển Đông, song Tuyên bố về Cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) không thể ràng buộc được trách nhiệm của các bên liên quan và cũng không thể giải quyết được tranh chấp. Trong bối cảnh như vậy, một Bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC) sẽ là vô cùng cần thiết để có thể kiểm soát được tình hình.
Cần COC đủ mạnh
Ngay khi thông qua DOC, ASEAN và Trung Quốc đã khẳng định DOC chưa phải là đích cuối mà là một bước tiến tới một Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC). Tại Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) tháng 7/2010 tại Hà Nội, xuất hiện những lời kêu gọi, kể cả ở cấp lãnh đạo quốc gia và chính phủ, về việc xây dựng và thông qua một bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Thậm chí, vấn đề này còn được chính thức ghi nhận là một nội dung của Chương trình Hành động để thực hiện Tuyên bố chung về quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc vì hòa bình và thịnh vượng (2011-2015).
Hiện nay cũng có nhiều ý kiến cho rằng cần khởi động lại quá trình soạn thảo và thông qua COC Biển Đông. Nhưng nếu so sánh DOC 2002 với dự thảo COC của ASEAN mà thời đó không đạt được, hai văn bản này không khác nhau nhiều cả về nội dung và giá trị pháp lý.
Vì vậy, vấn đề đặt ra bây giờ không phải chỉ là cần có một COC Biển Đông, mà là COC đó phải đủ mạnh để giúp ngăn ngừa những hành vi đe dọa hòa bình, an ninh và thúc đẩy tôn trọng và thực thi các quy định của Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc ở Biển Đông. Nếu một COC mới được soạn thảo và ký kết, thì nó cần phải được thay đổi từ cách tiếp cận.
Theo một số nhà nghiên cứu, COC không thể là phương tiện để giải quyết các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ hay phân định ranh giới biển ở Biển Đông. Việc giải quyết các tranh chấp nói trên phải được thực hiện bằng con đường thương lượng trực tiếp giữa các bên tranh chấp hoặc thông qua các cơ quan tài phán quốc tế có thẩm quyền và được các bên tranh chấp thỏa thuận sử dụng.
COC nên tiếp tục là một công cụ xây dựng lòng tin nhằm tạo môi trường hòa bình, ổn định, tin cậy lẫn nhau và khuyến khích hợp tác sử dụng và quản lý Biển Đông một cách hòa bình, tối ưu trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Luật Biển 1982; các biện pháp thực hiện trong khuôn khổ COC sẽ không gây phương hại đến quá trình giải quyết các tranh chấp về lãnh thổ và vùng biển. Mặt khác, COC cần kế thừa và phát triển các quy định của DOC 2002, khắc phục những điểm hạn chế đã cản trở việc triển khai DOC trên thực tế.
Theo ông Dino Patti Djalal, Đại sứ Indonesia – nước Chủ tịch ASEAN đương nhiệm: “Bất cứ điều gì xảy ra đều ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực, đến toàn bộ các nước khác trong ASEAN”. Ông Dino cho rằng, cách giải quyết tốt nhất là ASEAN phải tiếp tục xây dựng niềm tin – một trong ba nhân tố cấu thành của Tuyên bố về Cách ứng xử của các bên ở Biển Đông và tiến tới xây dựng Bộ Quy tắc về ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC). Theo ông Dino, COC hiện chỉ còn vướng một, hai điều và Indonesia sẽ cố thúc đẩy việc tiến tới ký kết COC.
Tương lai nào cho Biển Đông?
Trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông hiện nay, tờ Global Times – phụ bản của Nhân dân nhật báo của Trung Quốc - có bài xã luận viết Bắc Kinh sẽ “thực hiện các biện pháp cần thiết”, bao gồm cả hành động quân sự trên Biển Đông. Như vậy, lời cảnh báo này đi ngược lại tuyên bố của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi mới đây rằng Trung Quốc sẽ không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong tranh chấp Biển Đông.
Về vấn đề này, ông Hoàng Việt, Giảng viên Khoa Luật, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh trước đây từng nhận định tại Hội thảo Khoa học quốc tế về Biển Đông: “Trong tương lai xa, các tranh chấp trên Biển Đông có thể trở thành mối đe dọa quân sự nghiêm trọng đối với cả Trung Quốc, ASEAN và các quốc gia khác có liên quan nếu các bên cứ tiếp tục chạy đua trang bị sức mạnh quân sự. Trong bối cảnh giá dầu mỏ trên thị trường thế giới luôn tăng, đặc biệt trong những năm gần đây, thì môi trường chiến lược ở Biển Đông còn có thể có những diễn biến mới hết sức phức tạp, khó lường”.
Mới đây, Thiếu tướng, PGS.TS Lê Văn Cương, Viện Chiến lược và Khoa học Công an cũng dự báo 4 nhân tố chính tác động đến diễn biến tại Biển Đông từ nay tới năm 2020: thái độ và cách ứng xử của Trung Quốc; thế và lực của Việt Nam; mức độ can dự của Mỹ và mức độ đồng thuận của ASEAN. Ngoài ra, có một số nhân tố khác cũng tác động tới diễn biến tại Biển Đông như tình hình nội bộ Trung Quốc, tình hình an ninh trên Bán đảo Triều Tiên và eo biển Đài Loan.
Dưới tác động đồng thời của các nhân tố trên, theo Thiếu tướng Lê Văn Cương, tình hình an ninh trên Biển Đông từ nay tới năm 2020 có thể diễn ra theo 4 kịch bản: Tốt hơn hiện nay, cơ bản như hiện nay, xấu hơn hiện nay nhưng chưa có xung đột quy mô lớn hoặc chiến tranh trên Biển Đông nếu Trung Quốc dùng sức mạnh quân sự để đánh chiếm các đảo của Việt Nam tại Trường Sa. Theo Thiếu tướng Lê Văn Cương, chúng ta cần phải tỉnh táo, chủ động đối phó với tình hình và cần có nhận thức đúng đắn về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
Phúc Lợi
