Cần quy định trẻ em dưới 15 tuổi được nhận làm con nuôi

Sáng ngày 12-11, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Nuôi con nuôi. Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Kim Thúy đã tham gia phát biểu ý kiến.

Sáng ngày 12-11, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật Nuôi con nuôi. Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Kim Thúy đã tham gia phát biểu ý kiến.

Cần quy định trẻ em dưới 15 tuổi được nhận làm con nuôi

 


Theo ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy, Điều 12 dự thảo luật quy định về phí và lệ phí nuôi con nuôi là chưa thỏa đáng. ĐB cho rằng đây là vấn đề vô cùng nhạy cảm, phức tạp và ảnh hưởng quan hệ quốc tế rất lớn, bởi dù muốn hay không thì vấn đề tài chính vẫn nảy sinh trong quá trình cho - nhận con nuôi.

Do đó, ĐB đề nghị quy định rõ ràng, công khai, minh bạch về phí giải quyết việc nuôi con nuôi để người nhận con nuôi biết chính xác các khoản phải nộp. Thực tế, người nhận con nuôi không ngần ngại với khoản tiền mà họ bỏ ra, nhưng điều họ muốn là, không thể coi khoản tiền đó là phương tiện để có được con nuôi.

ĐB cho rằng, “lợi ích tốt nhất của trẻ em” phải  được quan tâm hàng đầu chứ không phải là duy nhất như khoản 1 Điều 39 quy định “có tính đến lợi ích của người nhận con nuôi”. Vậy thì, lợi ích của người nhận con nuôi ở đây được hiểu là không chỉ bảo đảm về tính hợp pháp của con nuôi, yên tâm đối với các thông tin của trẻ em được cung cấp, mà còn phải được bảo đảm về các khoản tiền mà họ phải nộp là hoàn toàn hợp lý và hợp pháp.

Theo ĐB, ngoài phí và lệ phí như dự thảo nêu, còn có các nguồn từ những dự án nhân đạo liên quan đến việc nuôi con nuôi; nguồn tài trợ, đóng góp của các tổ chức trong và ngoài nước,của người nước ngoài nhận con nuôi... Do đó, ĐB đề nghị luật cần quy định cơ chế tiếp nhận, quản lý, sử dụng và kiểm soát các nguồn này như thế nào nhằm ngăn chặn việc buôn bán trẻ em và việc thu lợi bất chính từ các hoạt động liên quan đến nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài.

Để hạn chế những tiêu cực trên trong lĩnh vực nuôi con nuôi, theo ĐB thì không những chỉ thay đổi chủ thể giới thiệu trẻ em làm con nuôi, mà còn phải có các quy định pháp lý ràng buộc chặt chẽ việc giới thiệu nuôi con nuôi theo hướng phải xác định tiêu chí cụ thể, công khai, minh bạch các tiêu chí đó, đồng thời giảm bớt thủ tục hành chính, tăng thêm mức độ bảo đảm pháp lý và tính chuyên nghiệp đối với việc giới thiệu trẻ em làm con nuôi nước ngoài. ĐB cho rằng không cần thành lập hội đồng tư vấn vì rườm rà, phức tạp và hình thức, mà nên giao cho Sở Tư pháp, đồng thời xác định trách nhiệm và có chế tài cụ thể.

* Về điều kiện để trẻ em được nhận làm con nuôi

ĐB bày tỏ quan điểm không tán thành quy định của dự thảo là người được nhận làm con nuôi phải từ đủ 15 tuổi trở xuống và cũng không đồng ý với đa số ý kiến Ủy ban Pháp luật đề nghị người được nhận làm con nuôi là dưới 16 tuổi. ĐB cho rằng, không nên đồng nhất khái niệm trẻ em nói chung theo Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em với trẻ em được nhận làm con nuôi, mà đề nghị người được nhận làm con nuôi là trẻ em dưới 15 tuổi chứ không nên tính tuổi tròn như dự thảo.

Vì rằng, qua nghiên cứu các văn bản pháp luật có liên quan như Điều 6, Điều 120 Bộ luật Lao động thì độ tuổi giao kết hợp đồng lao động ít nhất phải đủ 15 tuổi, cấm nhận trẻ em dưới 15 tuổi vào làm việc; Điều  606, Điều 621 Bộ luật Dân sự quy định trách nhiệm bồi thường thiệt hại thực hiện theo nguyên tắc người từ đủ 15 tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình, người dưới 15 tuổi gây thiệt hại thì cha mẹ hoặc nhà trường phải bồi thường; hay theo Luật Quốc tịch, việc thay đổi quốc tịch cho con nuôi từ đủ 15 tuổi trở lên phải được sự đồng ý của người đó.

Đối chiếu với các quy định trên thì người dưới 15 tuổi chưa có khả năng lao động để tự nuôi sống bản thân, nếu gây thiệt hại thì người khác bồi thường, việc thay đổi quốc tịch do cha mẹ nuôi quyết định... Do vậy, ĐB đề nghị dự thảo luật chỉ nên điều chỉnh trẻ em dưới 15 tuổi được nhận làm con nuôi là hợp lý, như vậy sẽ tập trung hơn và  bảo đảm quyền lợi trẻ em tốt hơn và cũng phù hợp với thông lệ quốc tế.

ĐB đề nghị Quốc hội cân nhắc có nên tiếp tục duy trì quy định người được nhận làm con nuôi trên 15 tuổi là thương binh, người khuyết tật, người mất năng lực hành vi dân sự vào trong luật hay không, vì những đối tượng này trước hết là trách nhiệm của Nhà nước được điều chỉnh trong các văn bản pháp luật có liên quan, thực tiễn gần 23 năm qua, kể từ khi có Luật Hôn nhân gia đình năm 1986 đến nay thì không có trường hợp nào đăng ký được nhận làm con nuôi đối tượng này.

Đối với người trên 15 tuổi làm con nuôi của người già  yếu, cô đơn, thực chất đây là nhận “chăm sóc - phụng dưỡng”, không phù hợp với bản chất và mục đích của việc nuôi con nuôi mà luật hướng tới. Do đó, theo ĐB, nếu Quốc hội phân vân với nội dung này thì nên quy định theo hướng mềm dẻo, linh hoạt hơn, khuyến khích nhận con nuôi là người từ đủ 15 tuổi trở lên nếu là thương binh, người khuyết tật, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc làm con nuôi của người già yếu, cô đơn.

ĐB cho rằng, đối với những quan hệ nuôi con nuôi xuất phát từ tình cảm, không phụ thuộc vào bất cứ điều kiện nào, người nhận nuôi và con nuôi không chung sống với nhau, do đó không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ pháp lý, mà chỉ hướng tới giá trị đạo đức, tinh thần, trọng tình, trọng nghĩa, thì đó là quan hệ xã hội, do quy phạm đạo đức điều chỉnh, không nên đưa vào luật.

Đối với trẻ em được nhận làm con nuôi nước ngoài, ĐB đề nghị Quốc hội nghiên cứu kỹ đối với 4 nhóm trẻ em là người khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS, nạn nhân của chất độc hóa học, mắc bệnh hiểm nghèo. ĐB cho rằng trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng trước hết thuộc về nước ngoài, do đó luật cần quy định sao cho tránh cách hiểu là nước ngoài thoái thác trách nhiệm đối với những trẻ em này.

PHẠM HỮU HOA