Cạn nước mắt giành quyền nuôi cháu

Đứa trẻ hồn nhiên nhảy chân sáo dọc hành lang tòa án, nó còn quá nhỏ nên chưa thấu hiểu được nỗi đau côi cút bơ vơ khi gia đình tan nát, mẹ mất, cha vào tù, còn gia đình nội ngoại bỗng đứng ở hai bên chiến tuyến...

Bà lão khóc ròng suốt phiên xét xử. Đã mất con, nay bà lại nguy cơ “mất” luôn cả đứa cháu mồ côi mà bà đã chăm sóc từ ngày còn đỏ hỏn do gia đình thông gia cũng có nguyện vọng giành quyền nuôi đứa cháu này. Ngoài kia, đứa trẻ hồn nhiên nhảy chân sáo dọc hành lang tòa án, nó còn quá nhỏ nên chưa thấu hiểu được nỗi đau côi cút bơ vơ khi gia đình tan nát, mẹ mất, cha vào tù, còn gia đình nội ngoại bỗng đứng ở hai bên chiến tuyến...

Tan tình thông gia, tranh quyền nuôi cháu

Đó chính là cảnh ngộ của bà Trần Thị Ngữ (63 tuổi, quê Tân Yên, Bắc Giang) trong phiên xét xử con trai bà là bị cáo Nguyễn Lương Khoa can án giết vợ. Khi nghe đại diện người bị hại, cũng là bố vợ bị cáo đề nghị Tòa phải xử Khoa mức án tử hình về tội “Giết người” và xin được quyền nuôi đứa con trai 4 tuổi của Khoa và bị hại, trái tim bà Ngữ như thắt lại.

nhdty
Ảnh minh họa

Từ ngày con dâu thiệt mạng, con trai bị bắt tù, gia đình tan nát, bà Ngữ chỉ còn niềm hy vọng, nguồn an ủi duy nhất là đứa cháu nội mồ côi mà bà chăm sóc, nâng niu từ tấm bé. Nếu lỡ mai không được quyền nuôi cháu nữa, bà biết làm thế nào để bước tiếp trong cuộc đời đã quá nhiều đau khổ, bất hạnh của mình?.

Nhà nghèo, chồng lại bị nhiễm chất độc màu da cam nên các con bà Ngữ bị di chứng nặng nề. Hai người con đầu sớm qua đời, đứa con trai út bị bại liệt chỉ nằm một chỗ, Nguyễn Lương Khoa là đứa con lành lặn, khỏe mạnh nhất trong nhà.

Tuy vậy, thể trạng của Khoa yếu ớt, học kém, nhận thức hạn chế, bản tính hiền lành nhưng lại cục tính. Năm Khoa 25 tuổi, bà Ngữ cưới cho Khoa một cô gái cùng thôn - đó là chị Trần Thị Hoa (nạn nhân của vụ án), họ có một con trai là bé Bin năm nay 4 tuổi.

Do mâu thuẫn vợ chồng, chị Hoa đã nhiều lần đưa đơn ly hôn nhưng Khoa không ký. Chán nản, chị Hoa bỏ nhà xuống Hà Nội làm thuê cho một quán bi-a của người quen. Nghe phong thanh vợ có bồ, Khoa đã nhiều lần gọi vợ về nhưng chị Hoa không đồng ý. Bé Bin ốm, Khoa gọi điện kêu vợ về nhưng chị Hoa vẫn làm ngơ.

Tức giận vì vợ không quan tâm đến con, lại thêm mối nghi ngờ vợ có bồ nên Khoa thủ sẵn dao bầu trong người rồi từ Bắc Giang xuống Hà Nội tìm vợ, định rằng nếu chị Hoa nhất quyết không về thì sẽ giết vợ rồi tự sát. Khi tìm được chị Hoa, Khoa tiếp tục thuyết phục vợ quay về nhà nhưng chị Hoa từ chối. Và nhát dao oan nghiệt trong tay Khoa đã vung lên, tước đoạt sinh mạng của người vợ bất hạnh.

Sau ngày Khoa gây án mạng và bị bắt, bà Ngữ đã đưa con dâu xấu số về nhà lo mai táng, thờ cúng. Bé Bin từ đó cũng ở hẳn với bà nội. Dù cuộc sống của bà Ngữ rất vất vả, khó khăn do bản thân già yếu, phải nuôi đứa con út bại liệt nằm một chỗ, nay lại thêm gánh nặng bé Bin nhưng chính đứa cháu nội ngây thơ ngoan ngoãn lại là động lực giúp bà vượt qua đau đớn và bất hạnh. Bởi vậy, bà hoang mang lo sợ nếu một ngày không được tự tay chăm sóc, nuôi nấng đứa cháu mồ côi...

May mắn cho bè, HĐXX hôm đó không xem xét đến nguyện vọng nuôi cháu của phía bị hại và khuyên phía bị hại tạm thời hãy để bé Bin ở với bà nội để tránh gây nên những xáo trộn, sang chấn tâm lý cho cháu bé sau thảm kịch gia đình.

Nguyễn Lương Khoa bị tuyên án 20 năm tù, bé Bin thì đứng lấp ló ngoài cửa phòng xét xử ngước đôi mắt trong veo ngơ ngác hết nhìn cha lại quay sang bà nội. Trông thấy con, bị cáo Nguyễn Lương Khoa bật khóc, bà Ngữ cũng nức nở theo, khiến nhiều người cũng rơi nước mắt...

Phải xa cách cháu vì... nghèo!

Vụ án trên khiến tôi lại nhớ tới câu chuyện của bà Nguyễn Thị Gái (70 tuổi, quê Tiên Lãng, Hải Phòng) trong lần bà đến Tòa soạn tìm phóng viên trình bày nguyện vọng xin được tiếp tục nuôi cháu ngoại mồ côi.

Bà Gái là mẹ của nạn nhân Nguyễn Thị Tuất - cũng là một người vợ trẻ bất hạnh phải chết thảm dưới lưỡi dao cuồng ghen của chồng. Bà Gái có hai con, cô con gái cả bị lỡ thì do khiếm thị nên chị Tuất là niềm hy vọng và tự hào của mẹ. Tuất xinh đẹp và lãng mạn, học giỏi văn nhưng do nhà nghèo nên phải nghỉ học đi làm công nhân.

Rồi Tuất yêu Cường - một công nhân cùng xưởng nhưng không được gia đình anh ta chấp nhận. Bà Gái cũng khuyên ngăn con không nên tự mua dây buộc trắc trở vào mình nhưng Tuất quyết tâm đi theo tiếng gọi trái tim. Hai người thuê nhà sống với nhau như vợ chồng ở khu trọ công nhân, rồi sinh ra cu Tí mà không cần cưới hỏi. Vốn lãng mạn, tất cả những hạnh phúc, đắng cay, éo le trong tình yêu và cuộc sống Tuất đều ghi vào Nhật ký. Sau này, cuốn Nhật ký đó được giao lại cho bà Gái như một kỷ vật của người con gái xấu số.

Đồng lương công nhân quá eo hẹp nên từ khi cu Tí được 9 tháng tuổi, chị Tuất đã phải gửi con về quê cho bà Gái. Mỗi tháng, chị Tuất gửi về được 1 triệu đồng để bà nuôi cháu, nhưng tháng có tháng không. Thế mà đùng một cái, bà Gái nhận được hung tin con gái chết thảm chỉ vì sự ghen tuông vô lối của gã "con rể".

Cường cho rằng Tuất ngoại tình nên mới bị anh ta sát hại. Bởi Tòa xem xét tình tiết này, Cường chỉ phải chịu mức án 9 năm tù theo Khoản 2, Điều 93 Bộ luật Hình sự (BLHS) do nạn nhân có lỗi. Bà Gái không kháng cáo về mức án mà chỉ đề nghị phải xử Cường theo Khoản 1, Điều 93 BLHS mới đúng tính chất nguy hiểm của hành vi và không làm oan ức, xúc phạm đến vong linh người xấu số.

Cuốn Nhật ký của chị Tuất thể hiện, Tuất không hề phản bội chồng nhưng Cường cuồng ghen, thường xuyên đánh đập, đe dọa giết vợ vì nghi vợ ngoại tình. Cũng trong thời gian này, ông bà nội cu Tí bỗng đến đón cháu về nuôi dù trước đây họ thờ ơ, chẳng ngó ngàng gì đến cháu.

Tại phiên tòa, bà Gái đã tha thiết xin được tiếp tục nuôi cu Tí nhưng gia đình Cường cho rằng bà Gái già yếu, lại nghèo khổ thế làm sao nuôi được cháu mà cố cưu mang?. Thế là từ ngày con gái mất, bà Gái “mất” luôn cả đứa cháu ngoại mà bà chăm nuôi từ tấm bé. Nhiều hôm nhớ cháu, bà Gái đến xin gặp nhưng lại bị ông bà nội của cháu cấm cửa...

Thẩm phán Hoàng Thị Vân Anh (TAND TP.Hà Nội): “Khi quyết định giao cháu bé cho ai nuôi trong những vụ án trên, Tòa án phải căn cứ vào quyền lợi mọi mặt của đứa trẻ. Yếu tố tình cảm ở đây đặc biệt quan trọng, vì cháu bé đã phải gánh chịu tổn thương rất lớn từ bi kịch gia đình cho nên Tòa án phải cân nhắc giao cháu ở với ai để có thể bù đắp xoa dịu tốt nhất những tổn thương, mất mát cho cháu bé. Bên cạnh đó, Tòa phải phân tích, hòa giải để hai bên gia đình hãy khép lại đau thương để nhìn nhận sự việc theo chiều hướng tích cực và nhân văn hơn”.

Nguyễn Lê