|
Nhóm cướp nữ sinh trước vành móng ngựa. |
Từ bỏ học, đi bụi...
Trưa ngày 19/4/2013, Nguyễn Thị Xuân Hòa (tức Út lớn, SN 1997, ngụ thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái), Nguyễn Thị Thảo Nhi (tức Rin, SN 1998, ngụ tổ 1, Hà Phước, phường Vĩnh Phước), Lê Thị Kim Phụng (tức Ni, SN 1997, ngụ thôn Đất Lành, xã Vĩnh Thái, đều thuộc TP.Nha Trang), Huỳnh Ngọc Minh Hải và Sin (chưa rõ lai lịch) cùng nhau chơi game online tại thôn Vĩnh Xuân, xã Vĩnh Thái, TP.Nha Trang.
Đến 14h, Hòa đột nhiên rủ cả bọn đi cướp tài sản. Ngoài ra, qua internet, Hòa còn rủ thêm Võ Thị Ngọc Hạnh (tức Vy, SN 1996, ngụ TP.Nha Trang) tham gia và được Hạnh đồng ý. Một lát sau, Hạnh điều khiển xe máy Wase màu xanh chở Ngô Thị Quỳnh Như (tức My, SN 1998, ngụ 139 Phương Sài, phường Phương Sơn, TP.Nha Trang) đến.
Sau màn chào hỏi, giới thiệu, Hòa nói cho Hạnh và Như biết sẽ tìm các nữ sinh viên có tài sản để cướp. Sau đó, 7 đối tượng cùng đi ra khu vực biển Hòn Chồng để tìm “con mồi”. Theo kế hoạch, nhóm thứ nhất gồm Hạnh, Nhi và Như sẽ đi xe máy dọc đường bờ biển Phạm Văn Đồng để “săn hàng”. Nhóm thứ hai gồm Hòa, Phụng, Hải, Sin đi bộ phía sau để tiếp ứng.
16h20 cùng ngày, Hạnh, Nhi và Như chở nhau trên đường 2/4, đoạn qua cửa hàng nội thất gần siêu thị điện thoại phường Vĩnh Hải thì thấy hai nữ sinh viên đang chở nhau bằng xe đạp. Thấy một người đeo dây chuyền màu vàng ở cổ, Hạnh điều khiển xe vọt lên phía trước. Sau đó, Nhi và Như xuống xe chặn đầu xe của hai nạn nhân. Tuy nhiên, nạn nhân cầm lái đã dũng cảm điều khiển xe đâm thẳng vào nhóm cướp.
Thấy vậy, Nhi và Như vội tránh né rồi đấm, đạp tới tấp hai nạn nhân. Trong đó, Nhi nhanh tay giật sợi dây chuyền của “con mồi” (nhưng tang vật này bị văng mất, không tìm thấy). Thấy có đám đông thiếu nữ ẩu đả, một số bác xe ôm và tài xế taxi đã lại gần hỏi chuyện. Sợ bị lộ, Hạnh vội chở Nhi và Như rời khỏi hiện trường.
Sau đó, 3 nữ quái này đi về khu vực Hòn Chồng để tụ họp với nhóm của Hòa. Nghe “báo cáo” xong, Hòa phân công Nhi, Như và Sin đi theo mình để “làm một vụ khác”, còn Hạnh và Hải “ngồi chờ tin thắng lợi”.
18h10 cùng ngày, khi đang ngồi tại dốc Hòn Chồng, nhóm của Hòa phát hiện hai sinh viên Nguyễn Thị Lý và Nguyễn Thị Kim Dung đang đi bộ qua đường để lên cầu vượt về Kí túc xá Đại học Nha Trang. Thấy chị Lý để chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia E63 ở túi quần sau, Nhi và Như chạy lên phía trước chặn đầu hai sinh viên này, còn Hòa và Sin chặn phía sau lưng.
Chưa hiểu chuyện gì, chị Lý đã bị Nhi và Như đánh đấm túi bụi. Thấy vậy, chị Dung lao vào can ngăn cũng bị Hòa và Sin kéo tóc ngược lại đánh cho một trận vì dám “nhiều chuyện”.
Sau đó, băng cướp rút lui với “chiến lợi phẩm” là 2 chiếc điện thoại (1 chiếc Nokia E63, 1 chiếc Nokia C5), đem bán được 2,2 triệu đồng. Số tiền này, cả nhóm chia đều cho nhau, tiêu xài cá nhân hết.
Nhận được đơn trình báo về hai vụ cướp liên tiếp, các trinh sát hình sự Công an TP.Nha Trang lập tức vào cuộc điều tra và triệu tập “nữ quái cầm đầu.
...Đến trở thành kẻ cướp dù không thiếu tiền
Sau nhiều lần hoãn phiên tòa vì thiếu bị hại và các nhân chứng liên quan, đến ngày 22/4/2014, phiên tòa xét xử nhóm cướp tuổi teen này đã được mở lại. Do các bị cáo đều chưa đủ tuổi vị thành niên nên phiên tòa cần tới hai Luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo.
Trong phiên xét xử, năm nữ quái đều thành khẩn khai báo và thú nhận gây ra các vụ việc. Điều khiến Hội đồng xét xử và không ít người dự khán ngạc nhiên khi được biết, cả năm bị cáo đều có gia đình thuộc diện không hề khó khăn, thậm chí như bị cáo Hòa là người cầm đầu nhóm nữ đi cướp có gia đình rất khá giả. Hòa khai nhận: “Bị cáo cùng các bạn cần tiền để tiêu xài và chi trả cho các khoản trên game online”.
Tuy nhiên, một hội thẩm nhân dân hỏi: “Bị cáo xuất thân trong gia đình khá giả, bố mẹ cũng thường xuyên cho tiền tiêu vặt nhưng bị cáo vẫn đi cướp cùng các bạn, lại là người khởi xướng. Chắc hẳn còn có nguyên nhân khác nữa chứ?”. Nghe câu hỏi, Hòa cúi gầm mặt lí nhí: “Do bị cáo được chúng bạn tin tưởng bầu làm trưởng nhóm nên muốn đi cướp để thể hiện nữa”.
Trong số các bị cáo hầu tòa lần này, bị cáo Hạnh có lẽ có hoàn cảnh trớ trêu hơn cả. Gia đình bố mẹ thường xuyên lục tục, mâu thuẫn khiến các chị em trong nhà chả ai được học hành đến nơi đến chốn. Hạnh cũng phổng phao lớn hơn hẳn các bạn cùng trang lứa nhưng đã sớm tiêm nhiễm nhiều thói hư tật xấu và từng bị xử phạt về tội Trộm cắp tài sản.
Tới dự phiên tòa, mẹ bị cáo dù đã xuất gia đi tu một thời gian nhưng vẫn đến động viên Hạnh. Khi mới bước xuống xe thùng dẫn giải, mới nhìn thấy mẹ, Hạnh đã bật khóc trước cả các bị cáo khác. Điểm chung của các bị cáo mà những người đến dự khán dễ nhận thấy là sớm từ bỏ con đường học hành, bỏ nhà đi bụi và thường xuyên dành thời gian cho các quán internet. Khi gây ra liên tiếp nhiều vụ cướp, mẹ của bị cáo Như vẫn đinh ninh con mình đang đi làm cho một người họ hàng chứ không tụ tập và gây ra việc tày trời như thế.
Suốt phiên xử, người thân của các bị cáo trầm ngâm, suy tư, không ít bậc sinh thành thi thoảng sụt sùi khóc vì thương con. Mẹ Kim Phụng không rời mắt khỏi con gái nơi vành móng ngựa. Khi nghe chủ tọa phiên tòa hỏi về trách nhiệm của phụ huynh trong việc quản lý và giáo dục con em mình, mẹ Kim Phụng nói: “Gia đình từ trước đến nay vẫn nghĩ cháu đi học và sinh hoạt bình thường như chúng bạn. Khi nghe cơ quan công an triệu tập tôi mới hay”.
Liên quan đến vụ án này còn có hai đối tượng khác gồm Huỳnh Ngọc Minh Hải và một đối tượng tên Sin. Do Sin chưa xác định được lai lịch nên cơ quan điều tra sẽ xử lý sau. Trường hợp của Hải do chưa đủ 16 tuổi, dù đồng ý tham gia nhóm của Hòa nhưng không hề giúp sức và tham gia tích cực mà chỉ trông xe nên cơ quan điều tra chỉ cảnh cáo, bàn giao cho gia đình giáo dục.
Trả giá
Có mặt tại tòa, vị luật sư bào chữa cho các bị cáo cho rằng việc truy tố các bị cáo về tội “Cướp tài sản” là quá
nặng. “Có chăng, nên truy tố các bị cáo về tội “Cưỡng đoạt tài sản” với khung hình phạt thấp hơn sẽ hợp tình, hợp lý hơn”, luật sư này nêu quan điểm.
Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa khẳng định: Hành vi của các bị cáo đã đủ cấu thành tội “Cướp tài sản” bởi các bị cáo đã dùng vũ lực nhằm chiếm đoạt tài sản. Vì thế, truy tố các bị cáo về tội danh này là hoàn toàn đúng người, đúng tội!
Trước giờ Tòa tuyên án, có lẽ biết mình sắp phải trả giá đắt nên các bị cáo đều ngồi im lặng rồi đột nhiên òa khóc. Riêng bị cáo Hòa quay xuống ôm chầm lấy cha mình vừa khóc, vừa xin lỗi, vừa cầu xin: “Ba năn nỉ Hội đồng xét xử giảm án cho con, để con sớm về với ba”.
Được nói lời sau cùng, bị cáo Hạnh hứa: “Bị cáo biết lỗi của mình rồi, bị cáo sẽ sửa sai và cố gắng trở thành một người tốt”.
Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử cho rằng: Dù Hòa là người khởi xướng và cầm đầu nhưng không trực tiếp gây ra các vụ việc, lại thành khẩn khai báo và được gia đình các bị hại có đơn xin giảm án nên được coi là các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo này. Ngược lại, bị cáo Hạnh là người tích cực tham gia các vụ việc hơn cả, lại từng có tiền sự nhưng không biết sửa chữa nên cần hình phạt nghiêm khắc để giáo dục, răn đe. Do cả 5 bị cáo đều phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi và có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đều được hưởng mức án dưới khung.
Khép lại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên án như sau: Phạt bị cáo Hòa 1 năm 3 tháng tù giam, phạt bị cáo Như 2 năm tù giam, phạt bị cáo Hạnh 2 năm 6 tháng tù giam, phạt bị cáo Nhi 1 năm 9 tháng, phạt bị cáo Kim Phung 1 năm 3 tháng đều về tội “Cướp tài sản”.