Như một sự trùng hợp về con số nhưng chẳng thú vị chút nào là ngay mới đây, đội ngũ giáo sư, phó giáo sư trở nên hùng hậu do tăng một cách đáng kể. 1.226 người đạt chuẩn trong đợt phong tặng này, tương đương với số lãnh đạo cấp huyện của ngành Y vừa được giảm tải. Truyền thông gọi đây là “chuyến tàu vét” trước khi các quy định mới về tiêu chuẩn học vị, học hàm được chính thức áp dụng.
Đất nước cần lắm các giáo sư như Trần Đại Nghĩa, Tạ Quang Bửu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật quân sự, Tôn Thất Tùng trong y học, Lương Định Của trong nông nghiệp, Đặng Thai Mai trong văn học, Nguyễn Văn Huyên trong giáo dục,... Đó là những tên tuổi lớn, nhiều người biết đến vì những công trình để đời của các vị đó, góp phần tích cực để đất nước tiến lên và khoa học Việt Nam “sánh vai với các cường quốc năm châu”.
Còn giờ đây, sự “lạm phát” giáo sư chỉ làm giảm đi ý nghĩa đích thực của học hàm này và giá trị của danh hiệu. Và, người dân đặt câu hỏi là cần đến nhiều giáo sư, tiến sỹ đến thế để làm gì khi đất nước nông nghiệp này vẫn canh tác một cách lạc hậu, công nghiệp thì không làm nổi một cái đinh vít theo đơn đặt hàng của Samsung, giáo dục thì luẩn quẩn chưa tìm được đường ra...
Những nông dân ít học, không phải giáo sư, tiến sỹ gì thì có những sáng chế phục vụ đất nước một cách hữu hiệu, trong khi một ông Phó giáo sư bỏ ra 30 năm nghiên cứu để có một công trình xếp xó. Giáo sư gì mà ngoại ngữ không biết, số lượng nhiều đến thế mà các công trình công bố ra thế giới chỉ bằng 1/5 của Malaysia mà thôi! Phải chăng số lượng giáo sư và các phó nhiều như thế là để khẳng định những thành tích vượt trội của ngành giáo dục nước nhà?
Cứ phong đi rồi lại phải giải quyết hậu quả. Như việc Hà Nội không thể giảm biên chế được bởi cán bộ cấp phường cũng có học vị Tiến sỹ, hoặc như ở một bộ nọ, có 2 Vụ trưởng của một vụ, bất hợp lý như vậy mà giải thích là do “lịch sử để lại” thì hết cách rồi!