Cần chữa trị lâu dài bệnh bạo lực học đường
Là một trong những “cha đẻ” của ngành Xã hội học và Công tác xã hội tại Việt Nam, PGS.TS.Nguyễn An Lịch nhìn nhận vấn nạn bạo lực học đường như một “căn bệnh” của xã hội và để giải quyết “căn bệnh” này, chúng ta “cần đặt vấn đề chữa trị lâu dài”.
Là một trong những “cha đẻ” của ngành Xã hội học và Công tác xã hội tại Việt Nam, PGS.TS.Nguyễn An Lịch nhìn nhận vấn nạn bạo lực học đường như một “căn bệnh” của xã hội và để giải quyết “căn bệnh” này, chúng ta “cần đặt vấn đề chữa trị lâu dài”.
Báo PLVN trân trọng giới thiệu tới bạn đọc những góc nhìn đa chiều của nhà nghiên cứu lão thành này về vấn nạn bạo lực học đường:
“Mỗi đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời là sự báo hiệu: “Tôi đã có một vị trí trong bản đồ xã hội”. Mỗi bà mẹ dù ở nông thôn hay thành thị đều mong muốn cho con cái trưởng thành, đều chăm chú dõi theo sự tiến bộ của con cái. Không có bà mẹ nào mong muốn con cái mình sau này trở thành kẻ ăn cắp, đánh nhau rồi gây tổn thương cho người khác...
Tuy vậy, nếu đọc báo những năm qua sẽ thấy nhiều hình thức bạo lực trong xã hội. Ngay trong môi trường giáo dục, không biết bao nhiêu vụ hoặc các cô trông trẻ bạo hành với trẻ con, hoặc các thầy cô giáo đánh phạt học trò hay các học trò đánh lại thầy cô giáo... Những việc như thế này tôi cho rằng sẽ còn tiếp tục có những biểu hiện mới, với những cấp độ rồi sẽ còn cao hơn nếu chúng ta không tính chuyện chữa trị lâu dài, và trước tiên là tìm về tận gốc để lý giải một cách khái quát.
Bạo lực là hành vi, hành động gây tổn thất về thể chất, về tinh thần đối với người khác, dựa trên cơ sở của nhận thức tình cảm, trạng thái tâm lý, sự hiểu biết hay nói một cách khác nó dựa trên cơ sở của văn hóa. Mỗi một thời kỳ lịch sử, biểu hiện của bạo lực lại có những đặc điểm, hình thái khác nhau. Nhưng nguồn gốc sâu xa của bạo lực vẫn do nền văn hóa của từng giai đoạn lịch sử.
Hiện nay, chế độ phong kiến đã bị đánh ra ngoài hoàn toàn, chế độ thực dân cũng bị đánh gục từ lâu rồi. Nhưng cái tàn dư của phong kiến, tàn dư của thực dân đã ngấm sâu vào con người Việt Nam, nó truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, truyền từ đời này sang đời khác.
Xã hội Việt Nam thời kì thực dân phong kiến thuộc địa, ở những trường THPT nổi tiếng miền Bắc, có hiện tượng học sinh viết bài dây mực ra tay, thầy cô giáo lấy thước nện vào tay trò 10 cái nên thân, trật cả móng ra. Trò nói chuyện riêng, thầy véo tai đẩy ra khỏi lớp, bắt ra góc sân quỳ nửa buổi học. Không phải chỉ có đánh, dùng vũ lực mà đôi khi bạo lực về tinh thần lại gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến tâm lý học sinh. Ví dụ đe họa bằng điểm số, bằng nhận xét hạnh kiểm, lên lớp hay không, nhận học bổng hay không...
Đó là chưa kể đến việc ngay trong di sản văn hóa của cộng đồng đã cài chen yếu tố bạo lực. Trong “Tấm Cám”, cô Tấm trả thù mẹ con nhà Cám rất tàn bạo. Trong ngụ ngôn “Trí khôn của ta đây”, con người lừa trói con hổ, châm lửa đốt... chỉ để khẳng định bản thân. Chúng ta không nên lảng tránh mà cần chỉ rõ đây là những di lụy của thời xưa, ngày nay ta cần biết để tránh những mầm mống bạo lực ta đã chung sống với nó quá lâu mà ta không biết.
Sở dĩ có hiện tượng lớp trẻ sống với nhau theo kiểu bạo lực, vì người lớn cũng hành xử theo kiểu bạo lực. Xã hội đen. Giới giang hồ thanh toán nhau. Những vụ cướp giết hiếp, và cả những vụ nợ tình, trả thù... Có quá nhiều sự việc trong xã hội mà chúng ta chưa phản ánh hết, chưa có dịp phân tích soi rọi.
|
“Tôi không đồng tình với ý kiến cho rằng bạo lực học đường phản ánh đời sống thấp. Căn cứ theo báo chí thì hiện tượng bạo lực ở học sinh của các trường PTTH và THCS vùng cao diễn ra rất ít, còn ở đô thị thì rất nhiều. Ngược lại, mức sống ở Úc, Hoa Kỳ... có thấp đâu mà hiện tượng bạo lực học đường cũng đáng báo động” - PGS.TS. Nguyễn An Lịch. |
Ai đi cầu cúng đầu năm hẳn nhớ cảnh dân địa phương nhiều nơi vừa thấy người đi chùa thì áp sát, bắt người ta mua đồ cúng của mình, không mua thì chửi xéo chửi đổng, đốt vía đốt vang... Đấy là tiền bạo lực chứ còn gì nữa? Ngay cách đi đường của người Việt Nam hôm nay cũng có tính chất bạo lực. Chúng ta có xu hướng chen lấn, xô đẩy, chèn ép người khác để vượt lên... Không ở đâu tiếng còi bị lạm dụng như ở ta. Nó có tính hối thúc, đe nẹt, doạ dẫm...
Muốn ngăn chặn vấn nạn bạo lực học đường, cần phải giải quyết đồng bộ trong một hệ thống tương đối ổn định, có thiết chế luật pháp mới đủ.
Trong chương trình giáo dục phổ thông có môn Giáo dục công dân nhưng các thầy cô dạy môn này rất tách rời lý thuyết và thực hành. Còn các bộ môn khác lại nặng về truyền thụ nhồi nhét kiến thức và lo lắng về điểm số, thi cử. Thầy cô giáo không đồng bộ, thầy này dạy một kiểu, thầy kia lại hướng dẫn các em về nhân cách theo kiểu khác, vì thế rất khó thuyết phục. Bất cứ thầy nào khi dạy chữ cũng phải luôn luôn gắn bó với dạy người. Bất cứ thầy cô nào cũng phải đối xử thật công bằng, biết cách khuyến khích, động viên các em.
Hiện nay, hoạt động của Đoàn thanh niên, của Đội thiếu niên tiền phong so với trước thì sôi nổi hơn nhưng chiều sâu giáo dục cho đội viên thiếu niên Tiền Phong, cho Đoàn viên thanh niên cộng sản còn rất hạn chế. Thiết nghĩ, hoạt động phong trào phải hướng tới mục tiêu rèn luyện đạo đức con người theo đúng mục đích tôn chỉ của Đoàn thanh niên và theo điều lệ Đội thiếu niên tiền phong. Vì thế, giữa Đoàn với Đội, giữa Đoàn với Đảng, với các tổ chức công đoàn phải đồng bộ trong hệ thống tổ chức để giải quyết vấn đề bạo lực học đường sẽ có kết quả.
Công nghệ thông tin càng ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống, nhất là với thế hệ trẻ, những người đang tiếp cận với nền kinh tế tri thức. Vậy phải cho các em tiếp thu mặt tích cực của internet. Mặt khác, phải làm thế nào để kế thừa và phát huy các truyền thống tốt đẹp dân tộc, như các trò chơi dân gian là hữu ích, nên phát huy. Chứ không thể nặng về công nghệ thông tin mà lại ít ảnh hưởng của yếu tố văn hóa dân gian thì sẽ có cái lệch lạc. Những trò chơi dân gian mà lành mạnh, phù hợp và có ý nghĩa giáo dục thì ta giữ gìn, những trò chơi dân gian ảnh hưởng nặng nề của phong kiến vua chúa thì nên loại bỏ...”.
Thu Hồng (ghi)
