Người công an trung tuổi, hay cười, trung tá Phan Văn Thái tâm sự với chúng tôi: “Nhiều khi tôi nghĩ mình cũng như người lái đò đưa khách qua sông. Hết lớp phạm nhân này đi, lớp phạm nhân khác lại tới. Chỉ khác là người lái đò và khách trao đổi với nhau bằng tiền, chúng tôi thì trao nhau tình cảm, ân tình”.
Trong trại tạm giam công an tỉnh Hà Tĩnh, trung tá Thái có lẽ là người có thâm niên lâu nhất. Ông về đây từ những năm 1991. Và cũng chừng đó năm, ông gặp gỡ, tiếp xúc với hàng chục ngàn phạm nhân. Các cán bộ trong trại tạm giam công an Hà Tĩnh bảo, trí nhớ bác Thái tốt lắm. Cứ phạm nhân nào vào đây là ông nhớ rõ họ tên, năm sinh, vào trại với tội danh gì và tất tần tật những chuyện liên quan đến các phạm nhân. Ấy thế trong trại mới kể với nhau câu chuyện có lần, 1 phạm nhân được đưa vào trại, mới chỉ nhìn qua gương mặt, trung tá Thái đã gọi vào đọc vanh vách tên tuổi, địa chỉ…Mọi người nhìn nhau ngạc nhiên. Hóa ra phạm nhân đó phạm tội phải vào trại lần thứ 2. Lần vào trại trước cũng đã cách đây rất nhiều năm rồi.
Nhìn đống giấy tờ ngồn ngộn của trung tá Thái mới biết công việc anh em ở đây vất vả thế nào trong những ngày trước đặc xá. |
“Trước đây chúng tôi tòan phải viết tay tòan bộ từ viết đề xuất, tóm tắt hồ sơ…. Cứ sau một ngày làm việc, các ngón tay tê cứng. Giờ có máy tính, có phần mềm công việc của chúng tôi cũng “giảm tải” được đôi phần. Nhưng nói chung việc thức đến 2 – 3 giờ sáng vẫn là việc bình thường”.
Trong trại giam, trung tá Thông là đội trưởng đội Tham mưu, hồ sơ, giáo dục và trinh sát. Tên đội thì dài, công việc của 8 anh em trong đội, trong đó có 4 nữ cũng thật vất vả. Là người cán bộ thường xuyên tiếp xúc với các hồ sơ, các chiến sỹ còn kiêm luôn việc làm thầy, làm nhà tâm lý. Các chiến sỹ thay phiên nhau đứng lớp, dạy các phạm nhân bằng những cuốn giáo trình của bộ Công An.
Các cán bộ trại không chỉ là những cán bộ đơn thuần mà còn là những người thầy, những nhà tâm lý. |
Trong những chiến sỹ ở đây, người tôi “để ý” đến nhiều nhất có lẽ là nữ thượng sỹ Lê Thị Thủy. Một chiến sỹ mới chỉ bước qua tuổi 20. Thủy hiền lành, hồn nhiên, nhí nhảnh. Nhìn cách Thủy ân cần trò chuyện với các phạm nhân ở đây tôi hiểu. Giữa họ, không chỉ còn đơn thuần là mối quan hệ giữa cán bộ trại giam – phạm nhân mà còn là mối quan hệ tình cảm bạn bè khăng khít. Ấy thế mà ngồi nói chuyện với chúng tôi, và phạm nhân Phan Thị Phương, cô công an trẻ còn động viên Phương kể cho chúng tôi nghe về những kế hoạch sau khi ra trại mà Phương đã rất nhiều lần tâm sự với cô.
Chỉ còn 1 ngày nữa, 18 phạm nhân ở trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ bước qua cánh cửa trại giam để đến với tự do. Trung tá Thông ngậm ngùi: “Mừng cho họ lắm anh ạ. Nhưng rồi một lớp người nữa lại chia tay với chúng tôi. Từ giờ, mỗi khi công việc căng thẳng, bước xuống các phân trại để tìm người trò chuyện, tâm sự lại không gặp họ nữa rồi. Chắc chắn là sẽ nhờ lắm. Giữa người với người, tiếp xúc với nhau làm sao mà không có tình cảm. Hi vọng họ vẫn sẽ nhờ đến chúng tôi như những lớp phạm nhân được đặc xá trước”.
Còn với thượng sỹ Thủy, cô nhí nhảnh quay sang phạm nhân Phương: “Nhớ giữ lời hứa mời em đến nhà chị ăn cơm nhé”.
Hoàng Phan