Lựa chọn khác biệt của 7 cô gái 9X
Gặp gỡ những bông hồng thép của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ Động TP Hà Nội (PK20E) vào ngày đông giá rét, tôi thật khâm phục những cô gái thép của chúng ta. Giữa cái lạnh cắt da thịt 7 cô gái đặc nhiệm cùng bao đồng đội khác tập luyện trên sân của Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm, trên khuôn mặt rạng rỡ tuổi đôi mươi ấy dường như tôi không thể thấy họ có chút mệt mỏi. Những đôi tay mềm mại đã chai sạn theo năm tháng lăn lộn trên thao trường nhuần nhuyễn tháo lắp súng, làm chủ những sợi dây treo leo từ tòa nhà cao tầng…
Sau giờ tập tôi được ngồi lại trò chuyện cùng 7 cô gái, trong đó Tiểu đội trưởng, Thượng sĩ Hoàng Thị Như Quỳnh quê ở Cao Bằng. Trên sân tập, chẳng ai nghĩ cô gái vừa tròn 23 tuổi có thể tập đối kháng trong các màn võ thuật biểu diễn 1 đấu 3. Như Quỳnh chia sẻ: “Chúng em ở đây tập luyện như các đồng chí nam, không có sự phân biệt, mọi thứ đều phải biết làm và thành thạo. Và cũng đã được rèn luyện ngay khi còn trong trường cho nên chúng em đã quen rồi”.
Không chỉ trên sân tập, ngay cả khi ra ngoài làm nhiệm vụ bảo vệ, tăng cường các cô gái đặc nhiệm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng phía sau sự mạnh mẽ, cứng rắn đó còn bao nhiêu nỗi buồn chôn giấu. Thượng sĩ Lương Thị Thu chia sẻ:”Khi làm nhiệm vụ và sinh hoạt trong môi trường nhà lính, chúng em dù có quen nhưng vẫn nhớ nhà, nhớ bố mẹ. Những ngày phép ngắn chỉ muốn về nhà ăn bữa cơm cùng gia đình. Trong đôi mắt trong veo của cô gái đôi mươi ấy tôi còn thấy được cả những khao khát tình yêu thầm kín. Thu vừa cười vừa nói: ““Bạn bè cứ nghĩ đi học đi làm thì chúng em được ưu ái lắm, nhiều khi buổi gặp gỡ nhưng lỡ hẹn bởi có tuần cấm trại, mọi người lại không hiểu cho chúng em. Còn cả người yêu nữa, các anh ấy hiểu được sẽ chia sẻ động viên nhưng lỡ có giận nhau có muốn gặp nhau cũng khó””.
Bảy cô gái, vừa tròn đôi mươi, thanh xuân nhuộm bởi hai màu xanh, “màu xanh tuổi trẻ, màu xanh áo lính”. Khâm phục những bông hồng dám hi sinh cả tuổi trẻ của mình để phục vụ cho nhân dân, cho đất nước.
Vừa rời ghế nhà trường, về đơn vị tiểu đoàn cảnh sát đặc nhiệm cũng là ngôi nhà thứ hai của 7 cô gái. Sống và làm việc trong ngôi nhà thứ hai này, việc thức dậy từ 5h30 là điều lệnh quá đỗi quen thuộc không kể nắng mưa, các cô gái chỉ có thể nghỉ ngơi khi hoàn thành hết nhiệm vụ. Thượng sĩ Lộc Thị Hiền tâm sự: “Ở trong này nhìn các bạn đi chơi cuối tuần mà chúng em chỉ biết tự an ủi nhau, hoàn thành nhiệm vụ đã rồi sẽ được rong chơi. Nhưng dường như tất cả đều hiểu, chọn con đường này sẽ chẳng thể sống vì cá nhân, chỉ có thể sống vì nhân dân, vì đất nước mà thôi! Nhiều lần bố mẹ gọi điện hỏi thăm con gái vì nhớ, em chỉ biết kìm nén không để bật khóc thành tiếng sợ bố mẹ lại lo lắng hơn”.
Khi được hỏi về lựa chọn theo ngành cảnh sát, đặc biệt là vào lực lượng đặc nhiệm cả bảy cô gái đều có chung câu trả lời khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa thán phục các cô. Đó là: “ Đầu tiên là vì mơ ước ngay khi còn nhỏ, sau này vào ngành rồi lại là lý tưởng nguồn sống của chúng em”. Trong bảy bông hồng thép đó, có những người đã từ bỏ cả ngành học như sư phạm, báo chí để theo đuổi ước mơ của mình.””Có khi nào các em thấy tiếc nuối tuổi trẻ khi vào ngành vũ trang không?.”” Chưa bao giờ chị ạ. Đây chính là con đường đúng đắn nhất mà chúng em lựa chọn” - Tiểu đội trưởng Như Quỳnh trả lời nhanh gọn câu hỏi của tôi bằng đôi mắt lấp lánh tự hào.
Niềm tự hào của cả Tiểu đoàn
Cả nguồn sống của bảy cô gái thép gói gọn trong lý tưởng “thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu” và cuộc sống là một màu xanh, là điều lệnh. Biết bao gian khổ, biết bao thử thách, ngay cả khi tập luyện cho đến lúc vào vị trí chiến đấu chỉ cần sai một li các cô gái ấy có thể phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.
Phía sau những giờ làm nhiệm vụ, đối mặt với tử thần là lúc các cô gái vui cười, trêu đùa nhau, Trung sĩ Phạm Thanh Thanh vừa cho tôi xem ảnh sau giờ tập luyện bơi lội vừa cười nói: “ Đó chị nhìn chúng em ngày đứng trên sân, khi dưới nước nắng mưa thành quen. Trước kia còn học trong trường chỉ cần bọn em đi ra ngoài là mọi người đều biết chúng em là gái ngành đặc nhiệm rồi, vì con gái đặc nhiệm da nhuộm nắng và chẳng bao giờ có thể diện đẹp được, quần áo váy đẹp mua về chỉ để treo ngắm vậy chị à”.
Nói về tình yêu của các bóng hồng cả bảy cô gái đều chia sẻ: “ Chắc chị có thể yêu người cùng ngành thôi chị. Chứ bên ngoài làm gì có anh nào chịu nổi cường độ làm việc của chúng em, cũng không thể hiểu hết nhiệm vụ của em để mà chia sẻ”. Dù là những cô gái can đảm, đanh thép trên chiến trường, mạnh mẽ khi tập luyện nhưng sâu thẳm bên trong trái tim tuổi trẻ các cô gái vẫn mong mỏi tìm kiếm một nửa kia có thể thấu hiểu và yêu thương mình.
Trung tá Trần Quang Tuyển - Tiểu đoàn trưởng cho biết, nhìn các cô gái ấy cứng rắn vậy, đôi khi vẫn rơi lệ, cũng hiểu phần nào nên cơ quan bố trí cho các chị em được ăn ở sinh hoạt thuận tiện nhất và cũng giúp đỡ chia sẻ trong cuộc sống ngay khi các chị em cần. Tuy nhiên, các bạn ấy vẫn phải làm mọi nhiệm vụ theo lệnh và ngang bằng với tất cả các chiến sĩ nam. Tết Nguyên đán 2017 các cô gái vẫn trực chiến như bình thường, đi tuần và tăng cường khi cần thiết. Trung tá Trần Quang Tuyển cũng cho biết thêm: “ Đây là lần đầu Tiểu đoàn đặc nhiệm thành phố có các chị em về đóng quân, các cô gái không chỉ tập luyện tốt, mà hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc đó chính là niềm tự hào của cả Tiểu đoàn”.