Cảm phục người vợ liệt sỹ gần nửa thế kỷ giữ trọn lời thề
(PLVN) - Cưới xong, chồng bà tạm biệt gia đình lên đường ra tiền tuyến. Sau 9 năm chờ đợi, bà mới chính thức trở thành vợ theo đúng nghĩa trong một lần chồng về phép thăm nhà. Để rồi sau đó, chồng bà đã hi sinh anh dũng tại chiến trường Quảng Trị...
Lấy nhau không xuất phát từ tình yêu mà do sắp đặt nên sau ngày cưới, bà Đỉu nhất quyết không cho chồng đụng vào người mình. Mãi đến khi nhận được bức thư “chín đợi, mười chờ”, bà mới hiểu rõ tình cảm của người chồng đang ở chiến trận dành cho mình. Sau 9 năm chờ đợi, bà mới chính thức trở thành vợ. Thế nhưng, chiến tranh ác liệt đã cướp đi người chồng của bà tại đất lửa Quảng Trị. Để rồi, suốt nửa thế kỷ trôi qua, người phụ nữ ấy vẫn một lòng thờ chồng, nuôi con...
Bức thư “chín đợi, mười chờ”
Ngày 29 tháng chạp năm 1964 (âm lịch), bà Ngô Thị Đỉu (SN 1940, trú xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) chính thức bước lên xe hoa về nhà chồng theo sự sắp xếp của bố mẹ. Lúc đó bà chưa tròn 18 tuổi, còn người chồng vừa tròn đôi mươi tên là Ngô Xuân Tấn (1938). Hai người sống cùng làng nhưng chỉ mới biết sơ qua về nhau thì nên duyên vợ chồng.
Lấy chồng không xuất phát từ tình yêu nên đêm tân hôn bà nhất quyết không cho chồng đụng vào người. Vỏn vẹn 5 ngày sau đám cưới, chồng bà lên đường nhập ngũ. Cho đến bây giờ, bà Đỉu vẫn nhớ đôi mắt rơm rớm của chồng trong ngày chia tay vợ. Phần vì vô tư, vì tình cảm chưa sâu đậm nên bà không mấy để ý đến nỗi buồn của chồng.
Chưa đủ yêu thương, chưa kịp gắn bó nên bà cũng không có cảm giác nhớ nhung như những người vợ khác. Ở nhà, bà vô tư như những cô gái chưa chồng, tích cực tham gia các hoạt động lao động sản xuất phục vụ chiến đấu. Trong khi đó, người chồng tham gia chiến đấu ở khắp các chiến trường từ Quảng Bình, Quảng Trị... rồi sau đó sang tận Lào, Campuchia.
![]() |
Bà Đỉu bên bàn thờ người chồng - Liệt sĩ Ngô Xuân Tấn. |
Những năm tháng chồng ra chiến trận, bà Đỉu đều nhận được thư của chồng. “Những bức thư ngắn ngủi anh ấy gửi về cũng chỉ để tôi hiểu hơn về những khó khăn, gian khổ của anh và đồng đội phải trải qua ở chiến trường. Lúc đó, tôi còn trẻ nên chưa hiểu hết được. Cho đến một lần khi anh đang chiến đấu ở Campuchia có gửi về một lá thư dài nhưng chỉ có dòng chữ “chín đợi mười chờ” chi chít cả trang giấy. Lúc đó, tôi mới hiểu hết được những dồn nén của anh ấy suốt thời gian qua. Bức thư bị nhòe đôi chỗ nên tôi biết chắc anh ấy đã khóc rất nhiều...”, bà Đỉu gạt nước mắt nhớ lại ngày nhận được bức thư đặc biệt của chồng.
Trải qua 9 năm dài đằng đẵng, những yêu thương bắt đầu nhen nhóm trong lòng người vợ trẻ. Câu nói “chín đợi mười chờ” nhắn gửi trong bức thư của người chồng như lời dặn dò, lời thề non hẹn biển rằng nhất định chiến tranh sẽ kết thúc và người chồng sẽ trở về. Lúc đó, nhớ đến tiếng thở dài của chồng trong đêm tân hôn khiến bà lại thương ông nhiều hơn.
Năm 1973, ông Ngô Xuân Tấn được cử ra Bắc đi học, trong chuyến đi ấy ông mới có dịp ghé thăm nhà. Đó cũng là chuyến trở về đầu tiên sau 9 năm vào quân ngũ. Bà kể: hôm đó, tôi đi gặt lúa ở mãi xã Hưng Yên, cách nhà tận 20km nhưng ông ấy vẫn cuốc bộ đến nơi để gặp vợ. Tôi được chủ nhiệm hợp tác xã báo tin “cho o nghỉ một bữa, chiều đưa chân chú ấy”. Vậy là, trong giây phút gặp gỡ ngắn ngủi ấy, chúng tôi mới chính thức trở thành vợ chồng.
![]() |
Bằng Tổ quốc ghi công Liệt sỹ Ngô Xuân Tấn. |
Sau lần gặp chớp nhoáng với người chồng, bà Đỉu mang bầu đứa con gái đầu lòng. Những tưởng, hạnh phúc khi lần đầu tiên được làm mẹ sẽ ngọt ngào biết bao nhưng mọi chuyện lại nằm ngoài sức tưởng tượng. Khi cái bụng ngày một to dần cũng là lúc bà phải chịu đựng những lời đàm tiếu của dư luận.
“Người ta vu cho tôi là kẻ lăng loàn, rằng “chồng đi biền biệt mà vợ ở nhà có chửa”. Dù tôi có giải thích thế nào thì vẫn không thể thanh minh được bản thân mình trong sạch, kể cả bố mẹ chồng. Thời đó, tội phản bội chồng vô cùng khủng khiếp. Tổ chức họp kiểm điểm, đi đâu cũng nghe lời xì xào, bàn tán. Dù biết rằng những nghi ngờ của người ngoài cuộc là thiếu căn cứ nhưng lại không thể thanh minh bởi lúc đó chồng đang đi xa. Sau khi sinh con, tôi quyết định viết một bức thư báo cáo đơn vị chồng trình bày về sự việc. Đến năm 1974, ông ấy được đơn vị cho về phép để giải quyết chuyện gia đình”, bà Đỉu gạt nước mắt.
Quãng thời gian gần 3 tháng trời về phép của chồng, nỗi oan ức của người vợ mới được hóa giải. Cũng trong khoảng thời gian này, vợ chồng bà Đỉu kịp bồi đắp tình cảm yêu thương và có thêm tin vui. Bà Đỉu mang bầu đứa thứ 2 khi con gái đầu lòng được 10 tháng.
“Ngày chuẩn bị lên đường trở lại đơn vị, ông ấy chu đáo chuẩn bị củi đuốc cho tôi sinh nở. Ông ấy cũng không quên dặn người thân ở nhà kiếm thêm củi cho mẹ con sưởi ấm trong những ngày ở cử. Trước khi đi ông ấy còn không quên dặn vợ nếu là con gái nhớ đặt tên Hiền, chị Ngoan, em Hiền”, bà Đỉu nhớ lại.
Ngày 20/5/1974, ông Tấn lên đường trở lại mặt trận. Không ngờ đây là lần cuối cùng bà được gặp chồng. Một ngày sau khi lên đường, ông Tấn hi sinh khi đang làm nhiệm vụ trên tàu ở biển Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị). 10 ngày sau, khi đang ru con ngủ trong buồng, bà Đỉu nghe tin dữ báo về. Cầm giấy báo tử trên tay, bà Đỉu ngất xỉu bởi nỗi đau quá lớn...
Hơn nửa thế kỷ thờ chồng
![]() |
Mỗi lần nhắc đến người chồng đã hy sinh, bà Đỉu lại không nén được xúc động. |
Mặc dù biết rằng, chồng đã không bao giờ trở về nhưng bà Đỉu vẫn xem câu nói “chín đợi mười chờ” năm xưa của ông như lời thề và sắt son giữ trọn. Bà một mình vừa làm kinh tế vừa thờ chồng và nuôi 2 đứa con khôn lớn. Khó có thể kể đến những nhọc nhằn, vất vả của người phụ nữ trẻ khi một tay gánh vác gia đình. Tuy vậy, bà luôn xông xáo để làm việc, lo các con ăn học đàng hoàng.
Cũng trong thời gian này, có không ít người đàn ông muốn tìm đến để trở thành chỗ dựa cho mẹ con nhưng bà đều gạt phăng sang một bên. Bốn chữ “chín đợi, mười chờ” đã trở thành lời hứa khắc sâu trong tâm khảm, nó đã trở thành điểm tựa giúp bà chống đỡ với những phút chông chênh trong cuộc sống. Những năm sau này, khi được con gái hỏi vì sao mẹ không đi bước nữa, bà từng tâm sự rằng “vì thương chồng, vì không nỡ làm gì có lỗi với ông, dù chỉ là trong suy nghĩ”.
Nhiều năm qua, trong căn nhà tình nghĩa cấp 4 đã cũ, thứ quý giá nhất là những tấm huân, huy chương của liệt sỹ Ngô Xuân Tấn và tấm bằng khen về những thành tích trong kháng chiến chống Mỹ của bà Đỉu. Lau lại di ảnh chồng, bức ảnh đen trắng đã nhòe đi theo thời gian, bà Đỉu rưng rưng nước mắt: “Vậy là gần 50 chục năm trôi qua rồi, nhanh thật đấy ông ạ. Tôi vẫn giữ trọn vẹn lời hẹn ước năm xưa với ông”.
Có lẽ điều bà day dứt, nuối tiếc nhất là những năm tháng ngắn ngủi được làm vợ, chút bướng bỉnh, cứng đầu đã khiến ông nhiều lần phải rơi nước mắt. Nhưng đối với bà, niềm hạnh phúc nhất trong cuộc đời làm vợ, làm mẹ chính là hai cô con gái tên Ngoan và Hiền. Đó là kết quả của tình yêu thương được bồi đắp trong 2 lần gặp gỡ duy nhất của bà và người lính đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường ác liệt.


