Một buổi sáng mùa hè nồng nực, bà mẹ chân chất của tôi, (người đã lên chức bà ngoại, bà nội từ lâu) vào vườn hoa Gia Lâm (Long Biên, Hà Nội) hóng mát. Chưa kịp đón làn gió trong lành thì một thanh niên đi qua ghế đá nơi bà ngồi, vỗ vai rồi cười nham nhở. Một lát sau lại một thanh niên nữa, tuổi chừng 25-27 lại tiếp tục với cái vỗ vai sàm sỡ… Lúc này bà cụ đã “hiểu chuyện”, quát: “Này, vớ vẩn, chúng mày chưa bằng tuổi con tao đâu đấy”. Chẳng hề ngại ngần, một thanh niên nhăn nhở: “Con cái nỗi gì. Thích đồ cổ đấy. Thì sao nào?”…
Đổi chai nước mắm cũng xong
Bà lão mắt chữ a, miệng chữ o, quá hoảng. Khi thấy một ông cụ khoảng ngoài 70 tuổi, ngồi ghế đá đối diện bình thản nhìn, bà vội chạy sang tìm “đồng minh”: “Bác ơi, tụi trẻ giờ hỏng quá bác nhỉ. Lâu rồi em không rẽ vào công viên, khác quá…”.
Ông cụ nom cũng khá phong độ điềm nhiên nói: “Cô lạc hậu quá rồi. Ở đây tầm tuổi cô không thiếu. Cô không biết chứ, ở các nước phương Tây từ lâu người ta đã hôn nhau ngoài đường là chuyện thường. Giờ chúng tôi cũng được “cởi trói” rồi. Tôi không có tiền nên tuần chỉ “đi” hai lần thôi. Mà toàn đi với các cháu sinh viên cô ạ. Đi về tinh thần sảng khoái, vui vẻ, không ốm đau bệnh tật gì nên cũng “đỡ” cho con cái, chúng nó không phải chăm mình ốm là mừng rồi”.
Bà ngỡ ngàng: “Đi thế chắc tốn kém lắm bác nhỉ?”. Ông lão cười xòa: “Tốn nhưng không ốm đau sầu não chả đỡ quá ý chứ. Tuần tôi hết khoảng nửa triệu đồng. Vào nhà nghỉ tắm táp thơm tho sướng lắm cô ạ. Đây, tôi có số điện thoại đây này. Khi đi với các cháu sinh viên, các cháu thường nói: “Ông làm gì con thì làm, nhưng ông giữ cho con trinh tiết để con… lấy chồng”. Nhưng thế cũng là sung sướng rồi…”.
Một góc hồ Hale đối diện công viên Thống Nhất, các cụ già khi “cần là có”. |
Cụ già đang “chém” tưng bừng thì một ông cụ hom hem, răng cửa đã trống hoác vài chiếc thong thả đạp xe qua. Thấy bạn, ông cụ ngồi ghế đá vời: “Ấy, đi sớm thế, ngồi chơi đã bác”. Cụ răng khấp khểnh đáp: “Đi một vòng đã, ông cứ ngồi đi”.
Ông ngồi ghế lại tiếp tục “mở mang” cho bà già lạc hậu: “Đấy, sáng ra đã đi tìm đấy. Ở quanh đây phải hàng chục người tầm tuổi cô (trên 60- PV), làm ăn tốt đấy cô ạ. Còn ở khu đường tàu nhà tôi, có những bà nạ dòng chỉ cần đổi chai nước mắm cũng xong. Nói thật đó là khi mấy ông hết tiền, còn lúc có cũng cho một đôi trăm”…
Bà cụ nghe một hồi liền tìm cách từ biệt ông lão rồi quày quả đến ngồi uống nước ở hàng nước trông xe gần đó. Vẫn chưa hết ngạc nhiên với những gì vừa nghe, bà tâm sự với bà chủ quán: “Vườn hoa giờ thế này, ai vào mang tiếng chết, bà nhỉ”, chẳng ngờ bà hàng nước cũng tranh thủ kiếm thêm bằng việc phục vụ các quý ông khi có nhu cầu.
U60 còn “bươn chải”
Ở Hà Nội, quanh khu vực công viên Lê Nin, hồ Hale, điểm đón xe buýt góc đường Trần Bình Trọng, dọc phố Nguyễn Đình Chiểu… hàng ngày, những người đàn bà bán dâm lớn tuổi này thường đạp xe rong ruổi chào khách hoặc đứng bên gốc cây… Nếu không biết tường tận công việc họ làm, người thoáng qua sẽ dễ nhầm lẫn họ với những bà nội trợ quanh đó.
Nhóm “gái” ở đây ăn mặc kín đáo, mặt đeo khẩu trang, không phấn son lòe loẹt, trên tay lúc nào cũng cầm chiếc mũ bảo hiểm để chờ đi khách. Họ làm ăn cần mẫn ngày đêm, từ sáng, trưa, chiều, tối. Khách là thợ hồ, xe ôm, tài xế xe tải, các cụ già và có cả những thanh niên mặt non choẹt đi giải sầu… Nhìn chung, người bán dâm ở đây nhan sắc đã tàn phai, từ nhiều nơi dạt đến, giá rất bình dân. Ngoài những người hành nghề lâu năm, có trường hợp do bị chồng con ruồng bỏ, chán nản cũng đi bán thân để quên sự đời.
Biết mình đã già, họ chỉ dám mon men ở những khu vực không có nhiều gái bán dâm để tránh bị cạnh tranh. Ở góc phố Trần Bình Trọng phía công viên Lê Nin, có một “bà” bán dâm tên Hải khá cởi mở, gặp khách là ỡm ờ hoặc rỉ tai, ai gật đầu là đi liền. Chị này nhìn cũng “sạch nước cản” và ăn mặc như công chức nên cũng khá đông khách.
Bà Hải có thâm niên cả chục năm nay ở giữa con phố Nguyễn Đình Chiểu, ngày ngày “đi làm” như một công chức cần mẫn từ 8h sáng. Không như các “gái” khác thường đạp xe qua lại ở địa điểm quen, khẩu trang bịt kín, bà Hải thường chọn vài gốc cây, ngồi trên xe đạp đọc báo, không cần khẩu trang. Hễ có khách là vẫy khá nhẹ và ý tứ, thuận giá là đi. Một chủ quán nước gần đó cho biết, nom bà Hải vậy mà cũng khá “đắt khách”, ngày “đi” thong thả cũng chục bận và thường rất nhanh, khoảng 30 phút tới một giờ đã thấy quay lại gốc cây. Có ngày mưa ế ẩm, người hàng phố thấy có ông tới ngã giá hai cô (bà Hải và một gái nữa) với giá 150 ngàn đồng. Sau một hồi đôi co cũng thấy họ theo nhau đi…
Một “gái”… cao tuổi chờ và đi khách. |
Nghe nói bà Hải con cái đều đã có gia đình ở quê, nhưng đều làm không đủ ăn nên cũng vẫn còn đeo bám mẹ. Hôm nào có được nhiều tiền, bà lại rẽ vào hẳn shop đồ trẻ em để mua quần áo gửi cho các cháu nội ngoại. Bà Hải “bán” chăm chỉ, cần mẫn lắm, người hàng phố trong những ngày 29, 30 Tết vắng hoe rét mướt vẫn thấy bà đi lại đợi chờ, nghỉ vài ngày Tết lại có mặt.
Tỏ vẻ am hiểu về việc gái bán dâm cao tuổi, bà bán nước trước cổng công viên lý giải: “Tuổi nào thì có khách đó. Các cô gái trẻ, đẹp thì đối tượng của họ cũng trẻ và đúng là họ có nhiều khách hơn hẳn. Nói chung là đàn ông có tâm lý thích các cô gái trẻ. Song không phải ông lớn tuổi nào cũng muốn vui vẻ với một cô đáng tuổi con cháu mình. Có người đã có gia đình nhưng vẫn ham hố trò trống bỏi nên tìm gái mua dâm, nhưng có những người chỉ muốn được giải quyết vấn đề sinh lý bình thường do vợ mất, do ly hôn hoặc do độc thân…Vì thế, họ cũng mong muốn tìm được người cùng lứa với mình để có được sự đồng cảm, hòa hợp, chứ không nhất thiết phải là các cô gái trẻ”.
Với những người bán dâm lớn tuổi chắc hẳn không nhiều người lười biếng, đua đòi hay ham hố. Như bà Hải là một điển hình, họ phải bán cái cuối cùng còn lại để đáp ứng nhu cầu của người thân, con cháu. Cái họ đang bán không phải là nhan sắc, là thân thể mà đang bán đi nhân phẩm của mình.
Người già cũng có nhu cầu
Trước nhiều tranh luận trái chiều về việc có nên công khai danh tính người mua dâm để dễ bề quản lý, nhiều ý kiến cho ràng “thà mua dâm còn hơn… hiếp dâm”. Nghịch lý với những người già khi có nhu cầu mà không được đáp ứng, có người đã tìm gái mại dâm như phương án… an toàn nhất, đảm bảo bí mật, nếu chẳng may có bị phát hiện thì cũng không đến nỗi ở tù như sàm sỡ hay hiếp dâm. Trước nhu cầu của người lớn tuổi, cùng với đó là nhu cầu của những khách ít tiền, nhiều tụ điểm mại dâm rẻ tiền đã hình thành. Ở đó có cả những cô công nhân vì cuộc sống khó khăn phải bán mình với giá rẻ mạt, và cũng có những phụ nữ ở cái tuổi… lên chức bà nội, bà ngoại.
Thời gian gần đây, công an phát hiện nhiều đối tượng bán dâm cao tuổi như vụ chủ chứa 72 tuổi ở Yên Viên và tại Nam Đông Anh, Hà Nội… Tất cả từ chủ nhà nghỉ, môi giới và gái bán dâm đều ở tuổi trên dưới U50, U60, nhiều người tóc đã điểm bạc. Khách mua dâm cũng là những người đã lớn tuổi ở các vùng lân cận có hoàn cảnh éo le như vợ già, vợ chết, bỏ vợ...
Những câu chuyện không vui nói trên đặt ra vấn đề về sự phân hóa, bần cùng hóa của một nhóm người trong xã hội mà các nhà quản lý phải có trách nhiệm quan tâm. Mặt khác đó là minh chứng rõ ràng cho nhu cầu tình dục ở nhiều người già chưa có giải pháp khả dĩ đáp ứng.
Theo TS tâm lý Nguyễn Kim Quý: Hiện nay tại Việt Nam, vấn đề quan hệ tình dục của người già đang được đặt trong điều kiện xã hội kém thuận lợi. Đa số người Việt coi nhẹ, và tâm lý phổ biến coi việc người già vẫn còn quan hệ tình dục là điều “không bình thường” theo chiều hướng kém tôn trọng. Hầu hết những người già đã mất bạn đời, khi họ muốn tái hôn hoặc chung sống với một người khác đều nhận được sự phản ứng, cản trở của con cháu vì cho rằng đó là việc làm đáng xấu hổ.
Đồng quan điểm này, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cũng cho rằng: Bi kịch lớn nhất trong đời sống chăn gối của người cao tuổi hiện nay là không được xã hội thừa nhận (về quan niệm). Điều đó đã cản trở người cao tuổi được sống đúng với những nhu cầu tự nhiên của mình. Hiện tượng người cao tuổi tìm đến các cơ sở mại dâm cho thấy đời sống tình dục của họ bị bế tắc. Trong đó, nguyên nhân chính dẫn đến sự bế tắc này là họ bị bạn đời khước từ, hoặc họ không đủ điều kiện để tìm kiếm bạn tình khi người bạn đời sớm ra đi…