Cám cảnh bác nông dân đến tòa nhưng phải nói dối nhà “đi họp phụ huynh”

(PLO) - Sau khi vụ án xảy ra, tiền bán thông được năm triệu, bị cáo phải trả lại cho người mua, đồng thời phải bồi thường giá trị gỗ thông bị thiệt hại là 69 triệu đồng. Ngoài ra, bị cáo còn phải khắc phục hậu quả bằng cách trồng lại rừng. Chỉ vì tham năm triệu đồng, bị cáo phải trả giá bằng số tiền gấp mấy chục lần, chưa kể còn phải chịu trách nhiệm nặng nề trước pháp luật.
Hình minh họa Hình minh họa

Bị cáo (được tại ngoại) đến tòa trong bộ vest chỉn chu, dẫu màu vải đã có hơi sờn bạc. Ông kể, mấy đứa con lớn trong nhà thấy ông ăn mặc tươm tất đi ra ngoài thì thắc mắc. Nhưng ông giấu, nói đi họp phụ huynh cho thằng út. Chứ tụi nó biết ông hôm nay ra tòa, chắc là buồn nát ruột nát gan.

Bán rừng của… Nhà nước

Chiều nghiêng nghiêng nắng. Đôi vợ chồng luống tuổi líu ríu dắt nhau bước qua cánh cổng tòa án. Cả hai đứng tần ngần nơi khoảng sân nhỏ bên hông tòa, phân vân như không biết phải bước theo lối nào. Khi thấy cảnh vệ mặc sắc phục xanh bước đến, người đàn ông bất giác cứng người lại, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. 

Ông dáng dong dỏng cao, gương mặt rám nắng bởi những tháng ngày trần mình trên rừng trên rẫy. Dù ông khoác lên người bộ đồ vest chỉn chu, cổ thắt cà vạt đầy nghiêm trang, nhưng vẫn không che lấp được vẻ quê mùa, chất phác của người quanh năm lam lũ nơi đồng ruộng. Ông là bị cáo trong vụ án “hủy hoại rừng” do TAND TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) xét xử chiều hôm ấy.

Phiên tòa xét xử vụ án “hủy hoại rừng” vắng hoe, chỉ lèo tèo mấy người tham dự. Người đàn ông bước vào phòng xét xử, nhìn thấy chiếc bàn có đề hai chữ “bị cáo”, lại tiếp tục khựng lại. Bước chân ông như đeo đá, nặng nề bước lếch thếch đến chỗ dành riêng cho mình đầy vẻ bất lực. Gương mặt nhăn nhúm lại đầy khổ sở và cả sợ sệt. Vợ ông ngồi phía sau, nhìn tấm lưng cứng đờ của chồng, mặt cũng căng thẳng theo. 

Bị cáo năm nay đã 55 tuổi. Tiếng là người thành phố, nhưng phường ông ở thuộc khu vực ngoại thành, lại giáp với núi rừng nên xưa nay gia đình ông vẫn sống bằng nghề làm rừng làm rẫy. Bị cáo có trồng một vạt keo tràm, đã đến mùa thu hoạch. Do đường phòng hộ cháy rừng chạy ngang giữa thửa đất, nên chia vạt keo tràm của ông thành hai thửa. Khoảng cuối tháng 7/2017, có người đến hỏi bị cáo để mua keo tràm, bị cáo đồng ý bán một vạt, giá 15 triệu đồng. Vạt keo tràm còn lại, giáp với rừng thông phòng hộ, bị cáo để lại chưa muốn bán.

Trong thời gian cưa hạ keo tràm, người mua thấy vạt keo tràm của bị cáo ở thửa liền kề nên hỏi bị cáo để mua luôn thể. Do có ý định muốn chiếm đoạt rừng thông nằm sát với vạt keo của mình, mục đích lấy đất để trồng keo tràm, nên bị cáo ra điều kiện với người mua gỗ, là phải mua luôn rừng thông, bị cáo mới đồng ý bán keo. Người mua gỗ do không biết đây là rừng thông đặc dụng do UBND phường quản lý nên gật đầu đồng ý mua.

Sau khi thỏa thuận mua bán được xác lập bằng miệng, bị cáo dẫn người mua gỗ lên rẫy chỉ rõ ranh giới để đốn hạ thông, là khu vực bên trong hàng cây sao. Bị cáo bán vạt keo được 15 triệu, riêng rừng thông liền kề, hai bên thỏa thuận giá năm triệu. 

Trong thời gian người mua gỗ thuê thợ đốn hạ cây, bị cáo phát hiện thợ cưa gỗ đã đốn hạ thông vượt qua hàng cây sao nên vội vã điện thoại yêu cầu ông chủ mua gỗ dừng khai thác. Diện tích rừng thông người mua gỗ khai thác quá thỏa thuận là 850m2. Sau khi sự việc xảy ra chừng 10 ngày, UBND phường mới phát hiện và trình báo sự việc cho cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Huế.

Theo kết luận giám định của Phân viện điều tra quy hoạch rừng Trung Trung bộ, diện tích rừng thông thuộc rừng đặc dụng bị khai thác trái phép là 0,382 ha. Trong đó, diện tích rừng thông bị cáo chủ động bán trái phép là 2.970 m2 (gây thiệt hại 209 cây thông, tương đương với 40,9 m3 gỗ, có giá trị 69,6 triệu đồng); diện tích rừng thông người mua khai thác quá thỏa thuận là 850m2 (gây thiệt hại 43 cây thông, tương đương 15 m3 gỗ, giá trị 18 triệu đồng). 

Người mua cây cũng suýt đi tù

Tòa hỏi bị cáo, rừng thông bị cáo bán là của ai?. 

“Dạ trước đây là của lâm trường Tiền Phong quản lý, sau này lâm trường giao lại cho phường quản lý”, bị cáo khai. 

Tòa: “Ông có công sức đóng góp gì trong đó không?”. 

Bị cáo nói, rừng thông vốn nằm liền kề với thửa đất của bị cáo. Lâu nay người dân trong vùng chặt phá hết, nên chỉ còn lưa thưa vài cây. Số thông nằm kề đất bị cáo, trước giờ bị cáo đều nói với mọi người là “thông của tui đấy”, nên họ mới không chặt. 

“Mục đích bị cáo chặt bán thông để làm gì?”. 

“Dạ để trồng keo”. 

“Nhưng đất đâu phải của bị cáo mà bị cáo trồng?”. 

Bị cáo lúng túng phân bua: “Trước đây thông ở đó ai thích chặt thì chặt, cứ như của chung vậy. Do đó, khi bị cáo bán keo, bị cáo nói với người mua gỗ, “có mấy cây thông lưa thưa, ông chặt được thì chặt, đưa được đồng nào thì đưa, để tui trồng keo luôn thể”. Người mua gỗ ra giá năm triệu, bị cáo đồng ý, hoàn toàn không đòi hỏi. Nếu ông ta không đưa đồng nào, cũng không sao. Vì bị cáo chỉ muốn lấy đất để trồng keo”.

Cám cảnh bác nông dân đến tòa nhưng phải nói dối nhà “đi họp phụ huynh” ảnh 1
Bị cáo bị tuyên 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Biết thông là gỗ cấm, rất khó vận chuyển, nên khi bán bị cáo còn cẩn thận dặn dò người mua, khi vận chuyển phải cẩn thận. Bởi gỗ keo tràm chở đi trên đường thì dễ dàng, nhưng nếu gỗ thông nếu chở đi nghênh ngang trên đường, mọi người phát hiện ngay, vì đây là cây của lâm trường. Bị cáo còn cho lời khuyên, chỉ nên chở gỗ thông lẫn trong gỗ keo tràm, mỗi lần “tuồn” đi một ít để tránh bị phát hiện.

Người mua gỗ cũng được tòa triệu tập đến. Theo lời ông này khai tại tòa, khi bị cáo đòi bán vạt thông, ông đã hỏi cặn kẽ thông đó của ai? Nhưng bị cáo nói chắc như đinh đóng cột, đó là thông của bị cáo trồng. Ngày xưa, chính bị cáo lên lâm trường lấy giống về trồng. 

“Tôi nói thông mua bán không có giấy tờ, sao vận chuyển được. Nhưng bị cáo nói, tôi cứ yên tâm chở đi, nếu có ai hỏi đến thì cứ gọi điện thoại cho bị cáo, bị cáo sẽ xử lý”, ông này khai. 

Tòa: “Khi mua bán thông, bị cáo có chỉ ranh giới để ông đốn hạ không?”. Ông này bảo có. Mỗi ngày thợ cưa hạ cây, ông đều có mặt ở đó. Nhưng một hôm, do nhà có việc bận đột xuất, ông không chạy lên rừng được, nào ngờ thợ của ông lại đốn hạ quá ranh giới. “Theo quy định của pháp luật, nếu hủy hoại rừng đặc dụng trên 1 ngàn m2  sẽ bị xử lý hình sự.

Ông chỉ cần chặt lấn thêm 150m2 nữa thôi, thì đã phải đứng bên cạnh bị cáo, chứ không được may mắn ngồi phía dưới như hôm nay. Ông phải bồi thường phần rừng mình đã chặt lấn qua, đồng thời phải bị xử phạt hành chính, ông rõ chưa?”, tòa nhắc nhở.

Vừa bị tù, bồi thường, vừa phải trồng lại rừng

Sau khi vụ án xảy ra, tiền bán thông được năm triệu, bị cáo phải trả lại cho người mua, đồng thời phải bồi thường giá trị gỗ thông bị thiệt hại là 69 triệu đồng. Ngoài ra, bị cáo còn phải khắc phục hậu quả bằng cách trồng lại rừng. Chỉ vì tham năm triệu đồng, bị cáo phải trả giá bằng số tiền gấp mấy chục lần, chưa kể còn phải chịu trách nhiệm nặng nề trước pháp luật.

Vị chủ tọa nhắc nhở bị cáo: “Nếu theo Bộ luật Hình sự năm 1999, hành vi của bị cáo sẽ bị phạt từ 7 - 15 năm tù. Ở tuổi của bị cáo, đi tù chừng đó năm, thì biết lúc nào mới về được. Sau này, bị cáo nên nhớ rõ, khi khai thác, buôn bán, đất nào, cây nào của mình thì mình bán, mình khai thác. Đừng để chuyện như vậy xảy ra thêm lần nữa”. 

Trong suốt phiên tòa, vợ bị cáo ngồi bên dưới, mắt luôn dõi theo bóng chồng phía trước, khuôn mặt đây lo lắng, căng thẳng. Bà bảo, từ ngày vụ án khởi tố, chồng bà lúc nào cũng trong tâm trạng lo lắng, căng thẳng.  Ngày trước ông chăm làm việc lắm, chẳng ngày nào chịu ở yên ở nhà. Có khi trong người không khỏe, vẫn muốn vác cuốc, vác rựa lên rừng lên rẫy.

Nhưng dạo này, ông buồn hẳn, nói cười cũng ít đi. Nhiều lúc cũng chẳng muốn làm lụng chi, rừng rẫy cũng bỏ bê. Bởi bản án đang treo lơ lửng trên đầu khiến ông cứ phập phồng lo sợ. 

“Sáng chừ, cả hai vợ chồng đều căng thẳng, lo lắng quá, nên trong bụng còn chưa có hột cơm nào. Chiều nay đến tòa, hai vợ chồng tui cũng “thẹ thẹ” ra khỏi cửa, không dám nói cho mấy đứa con biết. Đứa con lớn thấy được thì thắc mắc, chồng tui nói tránh là đi họp phụ huynh cho thằng út”, vợ bị cáo buồn bã kể.

Được nói lời sau cùng, bị cáo bày tỏ mình là lao động chính trong nhà, gia đình thuộc diện khó khăn. Bị cáo xin tòa được chấp hành hình phạt tại địa phương để lao động, làm ăn nuôi con (bị cáo có tám người con, con nhỏ nhất là 15 tuổi).

Theo HĐXX, bị cáo đã lớn tuổi, lần đầu tiên phạm tội nên không cần cách phải ly ra khỏi xã hội để giáo dục. Tòa tuyên phạt bị cáo 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đồng thời phạt bổ sung 20 triệu đồng.

Nghe mức án, biết mình không phải đi “ngồi” tù, gương mặt khô quắt queo của bị cáo như được tưới đầy nước. Bị cáo mừng rỡ, tay run run cầm lấy bàn tay vợ, cả hai bước ra khỏi tòa án, bóng chiều đổ dài sau lưng họ.  

Hà Lê
Cùng chuyên mục
Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường tại tòa.

Luật sư “tiết lộ” ông Trương Quốc Cường từng bị o ép

(PLVN) - Ngày 16/5, phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và 13 bị cáo về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” tiếp tục diễn ra.

Đọc thêm

Nhận 9 năm tù vì lừa chạy án giá 1 tỷ đồng

Bị cáo tại tòa.
(PLVN) - Ngày 12/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Cao Long (SN 1992, ở Đống Đa, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Long 9 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Giải quyết bằng súng, dao, hai nhóm thanh niên phải trả giá

Các bị cáo tại tòa.
(PLVN) - Vừa qua, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Văn Ninh (SN 1988), Nguyễn Trọng Toàn (SN 1992) đều ở Sóc Sơn, Hà Nội và Nguyễn Danh Nam (SN 1997), Nguyễn Thế Chúc (SN 1997) đều ở Bắc Giang ra xét xử về tội “Giết người” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Hầu tòa vì lừa đảo, cựu đại úy công an bất ngờ bỏ chạy

Chiến trong một phiên tòa.
(PLVN) - Ngày 21/4, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Chiến (SN 1985, cựu đại uý công an, cựu giáo viên trường trung cấp Cảnh sát nhân dân VI thuộc Bộ Công an) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là bạn bè, người quen của Chiến.

Nỗi niềm nữ “đại gia” trong vụ án bị đánh cắp lòng nhân ái

Trung tâm Cô nhi viện Phật giáo Suối nguồn tình thương.
(PLVN) - Sau khi TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên sơ thẩm, tuyên án chung thân với Phạm Văn Cung (pháp danh Thích Phước Ngọc, cựu trụ trì chùa Phước Quang) vì đã lợi dụng lòng nhân ái thương người, chiếm đoạt của nhiều người gần 68 tỷ đồng; dư luận vẫn rất băn khoăn các nạn nhân đã “sập bẫy” Cung như thế nào.

Rủ nhau đi đánh ghen, hai anh em ở Kiên Giang lãnh 18 năm tù

Rủ nhau đi đánh ghen, hai anh em ở Kiên Giang lãnh 18 năm tù
(PLVN) -  Ngày 18/4, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Võ Văn Huy (SN 1999, ngụ xã Tân Thạnh, huyện An Minh ) 12 năm tù và Võ Văn Thẳng (SN 2004, ngụ xã Vân Khánh Đông, huyện An Minh) 6 năm tù về tội giết người.

Thừa Thiên – Huế: Sắp xử lại vụ tự ý mang nhà đất người khác đi thế chấp

Bà Tiểu My: “Không thể bắt tôi là người không phải là thành viên của Cty vào gánh nợ thay cho Cty được”.
(PLVN) - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) đã khởi kiện Cty TNHH Doanh Ngân (tỉnh Thừa Thiên - Huế) gần 10 năm qua. Qua phiên sơ thẩm vào năm 2013 và phúc thẩm năm 2014 nhưng sự việc vẫn phải làm lại từ đầu. Vào ngày 20/4 tới đây, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đưa ra xét xử lại vụ án được dư luận quan tâm này.