Cạm bẫy
Học hết lớp 9 Bích Hồng phải nghỉ học vì gia đình khó khăn. Từ vùng nông thôn Thái Bình, Hồng đến Hải Phòng tìm việc làm. 19 tuổi, da trắng, khuôn mặt xinh xắn, Hồng may mắn được chủ quán giải khát Tiên Ca ở phố Lê Lai nhận làm tiếp viên.
Hồng làm vệc vất vả từ sáng đến khuya mà lương bổng chẳng được là bao. Ngày hai bữa cơm chủ nuôi, cô chỉ được nhận thêm 300 nghìn đồng một tháng gửi về cho các em ăn học.
Một hôm có một người khách vào quán uống cà phê. Anh ta chừng hơn 30 tuổi, ria mép để dài, tóc bờm xờm. Trong lúc nhâm nhi tách cà-phê, người khách nọ chăm chăm nhìn Hồng rồi bắt chuyện.
- Quán này của nhà em hay của ai?
- Em ở nhà quê ra bán thuê thôi anh ạ.
- Lương tháng của em được bao nhiêu?
- Dạ, chỉ vài trăm ngàn.
Người khách nói như giễu cợt:
- Lương chủ quán trả cho em không bằng số tiền con anh ăn quà sáng, thế thì sống sao nổi. Ở thành phố giá cả đắt đỏ, mà tuổi trẻ như em lại cần chi tiêu nhiều, khổ quá nhỉ! Đoạn anh ta ghé tai Hồng hỏi nhỏ:
- Có nơi trả công mỗi tháng vài triệu đồng, em có đi không?
Nghe anh ta nói vậy, mắt Hồng sáng lên, xoắn xỏa:
- Được anh giúp thì tốt quá. Nhưng đi đâu hả anh?
- Lên Lào Cai bán hàng lưu niệm cho khách du lịch em ạ. Khách Tây trên đó nhiều lắm, nếu em ưng thuận thì anh nhờ người giúp. Nhanh nhẹn, xinh đẹp, lại có duyên bán hàng như em tháng thu vài triệu đồng là chuyện bình thường. Anh đã xin giúp nhiều cô gái bán hàng ở đó rồi.
Hồng mừng như mở cờ trong bụng trước viễn cảnh anh ta vừa vẽ ra cho cô. Và cô gật đầu đồng ý.
Cuối tháng Hồng xin nghỉ làm ở quán Tiên Ca. Như đã hẹn trước, sáng sớm hôm sau Hồng xách túi quần áo đi ra ngõ. Người đàn ông đã chờ sẵn rồi chở Hồng ra bến xe ô-tô. Tại đây, anh ta giới thiệu Hồng với một “phó giám đốc”- người phụ nữ ăn mặc sang trọng đang đứng trước mặt cô và có nhiệm vụ đưa cô lên Lào Cai. Người phụ nữ ấy đưa Hồng qua biên giới tới một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Sau nhiều ngày băng rừng, vượt núi, Hồng mệt mỏi thiếp đi trong ngôi nhà toàn những người xa lạ. Lúc tỉnh dậy cô không thấy “phó giám đốc”đâu nữa.
Sáng hôm sau, một người đàn ông lạ hoắc ra hiệu bảo Hồng đi theo ông ta đến một nhà hàng. ở đó cô gặp vài người Việt Nam. Đến đất khách, còn chưa hết mệt cô đã bị họ ép phải "tiếp khách". Cô không đồng ý liền bị họ đánh thậm tệ. Lúc này Hồng mới biết mình bị lừa bán vào động mại dâm, chứ đâu phải lên Lào Cai bán hàng. Sống ở nơi xa lạ Hồng thấy ê chề cho số phận, cô oán hận người đàn ông bất nhân kia đã làm hỏng đời cô, đẩy cô vào chốn lầu xanh. Chủ quán mại dâm cho người canh giữ cô như canh giữ tù nhân. Có ngày cô phải tiếp hàng chục lượt khách, thậm chí khi ốm yếu cô cũng không được yên. Những lúc còn lại một mình, cô chỉ biết khóc vì nhớ nhà, nhớ bố mẹ, người thân. Cô đã tự trách mình nhẹ dạ, cả tin mà nên nông nỗi này.
Sau một thời gian làm việc ở đây, cô được chủ quán tin tưởng và cho ra ngoài tiếp khách. Đến một nhà nghỉ bình dân, lợi dụng lúc người khách làng chơi ngủ say, Hồng "mượn tạm" ít tiền của ông ta rồi bỏ trốn. Hai ngày sau, cô tìm được đường ra biên giới giáp Lào Cai.
Hơn một năm sống khổ sở trên đất khách, cô đã trốn được về Việt Nam. Viẹc đầu tiên cô phải làm là tới cơ quan công an tố giác gã đàn ông lừa lọc kia. Qua điều tra, công an đã làm rõ lai lịch của người đàn ông và bà “phó giám đốc” lừa bán Hồng sang Trung Quốc trước đó. Hắn là Lưu Thành Hãn, 35 tuổi, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, còn người phụ nữ là Nguyễn Thị Màng, 40 tuổi ở Lán Bè- Hải Phòng.
Những tháng ngày đằng đẵng ở xứ người, Hồng chịu bao đắng cay, tủi nhục. Cô tự trách mình vì ham giàu mà sa vào cạm bẫy của bọn buôn người. Nay được trở về quê hương sống trong tình yêu thương của gia đình, người thân, bạn bè, cô quyết tâm làm lại từ đầu. Và cô tin rằng hạnh phúc mới sẽ đến với cô.
Thế Vinh