Cái Khanh làm gia sư

“ Không hiểu mật mỡ gì mà các cụ ấy cứ muốn con cháu vào cái nghề dạy học”. Đó là những thắc mắc của lũ trẻ nhà tôi khi chúng đã thi và vào học ở các trường sư phạm.

Năm nay là năm thứ hai con Hường nhà tôi học ở trường cao đẳng sư phạm tỉnh. Học đến năm thứ hai rồi, mà mỗi khi vắng mặt tôi nó vẫn than thở với lũ bạn của nó là không được vào Đà Nẵng học đại học. Chả là năm đầu cô nàng thi đến ba trường mà chẳng trường nào gọi. Đến năm thứ hai thi Đại học Đà nẵng và trường sư phạm tỉnh thì đều có giấy gọi. Đúng là chuyện thi cử chẳng biết thế nào! Bây giờ thì chuyện đã qua, nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại. Bởi không phải bây giờ, mà từ thời trẻ, tôi vẫn yêu cái nghề sư phạm, nhưng số không được theo cái nghề này.

Khi  con Hường thi sư phạm tỉnh, nó đâu có hào hứng, vì theo kế hoạch đào tạo của tỉnh, mỗi huyện, thị xã chỉ lấy có bốn đến năm chỉ tiêu trong một kỳ thi tuyển. Điểm xét từ cao xuống thấp, thi khó hơn cả đại học là cái chắc. Trong khi đó, thí sinh dự thi có đến cả nghìn. Vì thế, khi làm thủ tục thi vào cao đẳng sư phạm, con Hường thường nói đùa:

Đừng có mà mơ... Gần nhà thì thi cho vui, chứ nhằm nhò gì...

Hôm nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học Đà Nẵng trước trường cao đẳng sư phạm tỉnh, nó mừng níu cả lưỡi. Và thế là mẹ nó và nó quyết định vào Đà Nẵng. Trước khi lên đường tôi hỏi gặng:

- Nếu cao đẳng sư phạm ờ ngoài này gọi thì sao?

Con Hường chiều ý tôi, nháy với mẹ nó:

- Nếu trúng, con ra! Nó vừa nói, vừa nhảy chân sáo như chim xổ lồng... Quả như linh tính của tôi, hơn chục ngày sau, trường cao đẳng sư phạm tỉnh gọi. Nhận được tin này, tôi gọi điện thoại ngay vào Đà Nẵng. Biết tin này, trả lời tôi qua máy, xem ra con Hường không hào hứng... Và bây giờ nó đang học năm thứ hai khoa sử của trường cao đẳng sư phạm tỉnh. Đến bây giờ nhắc lại, ai cũng bảo sao không cho con Hường học đại học mà lại cho cao đẳng sư phạm. Lý do thì nhiều, nhưng đó chỉ là cái cớ để tôi muốn nó theo nghề dạy học.

Còn nhớ nghề giáo viên thời bao cấp ai cũng đói dài, đói dạc. Không ít người bỏ nghề vì lương quá thấp. Tôi quen thầy giáo Ký dạy văn cấp ba gần 30 năm, bây giờ thầy Ký đã nghỉ hưu. Mỗi khi nói đến nghề dạy học, thầy Ký thường khựng lại: “Ôi cái nghề bán cháo phổi!”. Rồi thầy lại đọc một mạch câu khẩu ngữ một thời: “Nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách khoa, Sư phạm bỏ qua...”Quả thật có một thời, người ta không thi vào đâu được, mới phải ngang qua ngành sư phạm, lần lần rồi ra dạy học, chứ chưa thực sự coi đây là một nghề nghiêm cẩn. Và ngay cả đến bây giờ, thầy giáo Ký, người bạn của tôi, có hai con nhưng không cho cô cậu nào theo nghề dạy học...

Tôi đem chuyện này nói với cháu gái gọi tôi bằng chú ruột. Nó có đến 3 con đều vào học các trường sư phạm. Đứa lớn tuổi Nhâm Tuất, năm nay hai sáu, học sư phạm 1 đã tốt nghiệp, sau đó ở lại trường. Đứa thứ hai, tên là Lan, học khoa giáo dục công dân, năm đầu thi vào sư phạm 1 trúng ngay, vừa rồi cũng ra trường. Đứa thứ ba tên là Khanh đang học khoa tin, trường cao đẳng sư phạm tỉnh cùng với cái Hường con tôi. Trong thời buổi này, gia đình nào có ba con học đại học hay chuyên nghiệp thì đời sống khó khăn lắm. Chỉ nói đến tiền đóng học phí cũng ngợp, chưa nói đến tiền ăn, ở. Vì vậy, cháu tôi có ba con học xong phổ thông chỉ cho thi vào sư phạm. Hỏi lý do tại sao không cho con thi trường khác? Rụt cái cổ hen xuyễn, nó nói trong tiếng ho: “Thi vào sư phạm không phải đóng học phí. Đứa nào thi được thì cho đi, không thi được thì ở nhà làm ruộng, buôn bán rồi đi lấy chồng...”. Đúng là cháu tôi số khổ! Mắc bệnh hen xuyễn từ nhỏ, lớn lên lấy chồng phải ly quê hàng trăm cây cố. Người chồng trông nhỏ thó, nhưng trời thương, không ốm đau! Hai vợ chồng lấy nhau đẻ một mạch bốn đứa con gái. Ba đứa tôi đã kể ở trên. Còn đứa út đang học phổ thông lớp 11 cũng tuyên bố “xanh rờn” với mọi người là sẽ thi vào trường sư phạm 1 của chị nó. Ai cũng bảo cháu gái tôi tuổi Thân, lại là tuổi Bính Thân! Bính biến vi tù nên khổ suốt đời. Lấy chồng sinh con một bề, nhưng theo cổ nhân lại bảo: Đẻ bốn đứa con gái thì “Tứ nữ bất bần”. Đấy là cách nói động viên của người quen biết, khi thấy hoàn cảnh của vợ chồng cháu tôi cực kỳ khó khăn, nhưng cả ba con đều học hành ngoan ngoãn đỗ đạt, người ta nói vậy. Thực tình, tôi cũng thấy vui lây vì kết quả học hành của chúng. Và rồi tôi cũng thầm mong chúng sớm trưởng thành, gặp được những người chồng tử tế, biết trước, biết sau, thương bố mẹ. Biết đâu câu nói của các cụ xưa: “Tam nam bất phú, tứ nữ bất bần” lại như một kinh nghiệm tổng kết của thế gian. Khiến tôi cũng để tâm theo dõi...

Cái Khanh là con thứ ba của cháu gái tôi, Mẹ  nó tên Xoan, nó gọi tôi là ông. Cái Khanh học không bằng hai chị. Nó cũng thi vào sư phạm 1, khoa hóa theo các chị, nhưng thiếu hai điểm, đành phải học khoa tin ở trường cao đẳng sư phạm tỉnh, cùng với con gái tôi. Thương hoàn cảnh bố mẹ nó ốm yếu, tôi thường bảo con tôi phải thương yêu cái Khanh. Hai cô cháu, một đứa tuổi Tý, một đứa tuổi Dần xem ra hợp nhau đáo để. Nhiều lần tôi bảo cái Khanh về nhà sinh hoạt cho đỡ khổ, nhưng nó đều từ chối, bảo: “Cháu phải nội trú ở trường vì có máy để thực hành”. Vả lại, nhà tôi cách trường khoảng bốn cây số, xe máy không có, đi xe đạp bất tiện, không kịp giờ học, tính con bé lại nhút nhát nên tôi đành phải theo nó. Bù lại vào những ngày thứ bảy, chủ nhật, tôi thường bảo con Hường đánh xe máy đưa nó về cải thiện bữa ăn. Nhưng buổi đực buổi cái, rồi nhiều lần nó từ chối, tuần đến tuần không... Tính cái Khanh thật lạ. Có lần trong bữa ăn, cả nhà thương gắp thức ăn vào bát, mặt nó nhăn lại. Té ra, cô nàng không ăn được thịt, tuy ăn được cá nhưng cá rô phi và các loại cá đen tanh tưởi là không nhúng đũa. Thấy vậy, có lần tôi nói vui:

- Mày ăn kiêng như sư ở chùa, lấy sức khỏe đâu mà học.

Nhìn tôi, nó cười dễ dãi:

- Cháu vẫn học được! Ngoài giờ, cháu còn đi làm gia sư nữa đấy!

- Gia sư à..., mày thì dạy được ai, tính nhút nhát như cáy còng, ai thèm học!

Thế rồi trong bữa ăn, cả nhà cười phá lên, cái Khanh cũng cười mủm mỉm sao giống nụ cười của bố nó đến thế! Rồi hạ đũa xin phép đứng lên...

Hôm ấy vào một buổi chiều tháng năm, nắng như đổ lửa, tôi đi làm về đến nhà, cái Hường con gái tôi bảo:”Chị Xoan (mẹ con Khanh) vừa điện thoại từ Hà Nam lên bảo cho chị ấy vay mấy triệu để xin việc cho cái Lan dạy học ở trường THPT gần đấy”. Cái Lan là chị trên cái Khanh một đốt, vừa tốt nghiệp sư phạm ra trường. Đẩy cái túi của tôi vào góc ghế, cái Hường nói: “Xin việc bây giờ mất mấy triệu quà cáp là ít đấy bố ạ! Miễn sao cái Lan được đi dạy học”. Nghe con Hường nói như một quy luật, nhưng lòng tôi hơi buồn. Buồn không phải vì mình ngại đứa cháu vay tiền, mà buồn vì thương bố mẹ chúng vất vả cả đời... Nuôi con lớn, lo ăn học, và bây giờ học xong ra trường xin việc, đâu đã hết lo... Đúng là các cụ xưa nói: “Nhà nghèo thường lo việc lớn, thường mắc bệnh trọng... Nghiệp duyên, duyên nghiệp luân hồi...”.

Chủ nhật hôm ấy cái Khanh về rất sớm. Dựng xe đạp ngoài cửa, lấy tờ giỏ xe đưa cho tôi chùm vải chín đỏ và phong bánh xốp. Vừa đưa, nó vừa bảo:

- Ông thắp hương các cụ cho cháu!

- Tiền đâu mà mua.

Tôi hỏi.

- Tiền cháu dạy học gia sư ngoài giờ....

Đỡ túi quà cái Khanh đưa, lòng tôi như ấm lại bởi cái tâm của nó, chứ bố mẹ nó đâu có dạy chuyện này. Để nó vui, và cũng làm cho con Hường nhà tôi hiểu được tấm lòng của cái Khanh qua túi quà, tôi sai chúng đi rửa túm vải rồi sắp đĩa cùng với phong bánh thắp hương trên bàn thờ Phật và gia tiên. Khác mọi hôm, tôi không khấn ra mồm, chỉ tâm niệm về việc làm của chúng trước ảnh Phật. Tôi cũng không kêu xin gì về hoàn cảnh khó khăn của bố mẹ chúng trước gia tiên. Trong làn khói hương mờ mỏng. Chiều thu như gợi lại những vùng ký ức. Bỗng nhiên tôi  nghĩ tới câu nói của người xưa trong sách Tam Thiên Tự: “Nhân bất học, bất chi lý”. Câu nói này ai nghe cũng quen, nhưng khi hành thì không theo ý kiến chủ quan của mình được. Theo kinh Phật, đó là cả một quá trình gieo duyên, nghiệp duyên...Tôi đang suy nghĩ miên man về những điều người xưa chiêm nghiệm, cái Khanh từ dưới nhà lên cắt ngang:

- Ông ơi, cháu hiểu câu: “Nhân chi sơ, tính bản thiện” rồi!

Không hiểu nó nghe câu này ở đâu, tôi cũng chưa bao giờ nói với nó. Tôi liền hỏi: “Cháu hiểu câu này thế nào?” Nó cười:

- Ông còn thử cháu!

- Không, ông đâu có thử!

Sợ bất kính với người trên, gặng mãi nó mới nói:

-Vừa rồi cháu gặp một cụ già bảy mươi tuổi, râu tóc trắng, đẹp lão ơi là đẹp! Thấy gia chủ bảo đấy là cụ hàng xóm sang chơi. Giỏi nho lắm! Nhân đó cháu hỏi câu: “Nhân chi sơ, tính bản thiện”. Bây giờ thì cháu mới hiểu, câu nho ấy thật thâm thúy. Ông à, theo câu đó thì lúc nhỏ ai cũng vô tư chất phác như nhau, nhưng vì tập nhiễm những thói hư tật xấu mà mình không biết, nên trở thành hư hỏng...

Qua câu chuyện với nó, tôi bây giờ mới hiểu, bọn trẻ ngày nay không phải đứa nào cũng xa rời những câu nói của các bậc tiền nhân. Vấn đề là chúng hiểu như thế nào? Một vấn đề không hiểu rõ ràng thì trình bày không mạch lạc. Nhân lúc ông cháu đối đáp, tìm hiểu ý nghĩa của những câu Hán ngữ, tôi hỏi cái Khanh: “Trí tuệ có phải là ánh sáng không”? Nghe xong, nó lại biện luận nhắc tới ông già bảy mươi tuổi mà nó đã gặp. Chính ông già ấy đã nói, phân tích cho nó nghe ý nghĩa của các câu Nho, cụ thể như câu: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư” mà ông già đã phân tích nó tiếp thu được. Vì quý nó, ông già ấy còn nói cho nó nghe và khen cái Khanh ít tuổi, nhưng đã có chí hướng theo nghề sư phạm. Ông già ấy còn bảo, mỗi người sinh ra đều có một lối đi riêng, nhưng ai cũng có một lối đi chung, đó là thời trẻ đều phải cắp sách đi học. Có học thì mới hiểu, mới phát xuất trí tuệ... Thấy tôi hay lục vấn vui chuyện, không hiểu con khanh nghe ở đâu, hay là vẫn ông già ấy nói mà nó nghe được, nói với tôi:

- Trên thế gian này có ba loại ánh sáng: Một là ánh sáng của mặt trời, hai là ánh sáng của đền nến, ba là ánh sáng của trí tuệ. Trong ba loại ánh sáng ấy, ánh sáng của trí tuệ là hơn cả, bởi có trí tuệ mới dẹp được Vô minh. Nghe xong, tôi biết câu này của Đức Phật nói trong kinh sách nào đó...Nhưng ở thời buổi hiện đại này, cái Khanh còn để tâm đến những lời quý báu của cổ nhân như vậy- có nghĩa là vẫn không bỏ gốc theo ngọn...

Đang đối đáp chuyện trò rôm rả, bỗng nhiên có chuông điện thoại réo từ gian trong. Tôi giục cái Khanh vào nghề máy. Lát sau nó trở ra vui mừng báo tin chị cả của nó làm hợp đồng ở Trường Đại học Sư phạm 1 vừa thi công chức đã được vào chính thức. Nó còn nói, chị cả của nó cuối năm sẽ thi cao học. Chiều thu lan tỏa hương trầm. Đó đây như có mùi hương cốm và tiếng rậm rịch của lũ trẻ kháo nhau chuẩn bị tựu trường.

 

Nguyễn Đức Sinh