Tôi 20 tuổi, từ nhỏ đã không học hành gì, gia đình rất khó khăn, bỏ học năm 14 tuổi rồi dần dần theo đám du côn trở thành người con bất hiếu với cha mẹ. Gia đình đã nghèo khổ mà tôi còn làm cho bố mẹ khổ hơn. Tôi quậy phá, chơi bời để gia đình gặp khó khăn, nhiều lần còn đi làm chuyện xấu rồi đánh nhau, bố mẹ khóc lên khóc xuống để bảo lãnh tôi về, rồi tôi lại tiếp tục ngựa quen đường cũ. Cho tới năm 17 tuổi, bữa tối đi chơi về, trong căn nhà nhỏ hiu quạnh, tôi vô tình thấy mẹ quay đầu vào góc nhà và khóc trong đau đớn. Tôi không kiềm chế được nước mắt, thấy có lỗi với gia đình lắm.
Ảnh minh họa. |
Sau đó, tôi cắt đứt mối quan hệ xấu, đi xin việc làm nhưng rất khó có chỗ nhận do chưa đủ tuổi lao động, trên người tôi lại có nhiều hình xăm nữa. Tôi không nản, cứ tiếp tục xin việc để mẹ đỡ đau khổ. Một hôm, ba báo tin tôi đã có việc làm, là nhân viên đổ xăng (bà chủ là hàng xóm cũ, quen biết ba mẹ nên họ nhận tôi). Ba mẹ vui và phấn khởi thấy rõ. Làm đến năm 19 tuổi, tôi thấy công việc này hơi độc hại, với lại đam mê làm thợ tattoo (xăm) nên quyết định vừa học vừa làm.
Trong khi đi học, tôi quen một người con gái. Gia đình em cũng khó khăn, được cái em rất hiền, lễ phép, chịu khó. Tôi thương em, cố gắng làm mọi điều để em được vui vẻ. Sáu tháng sau, tôi biết được quá khứ kinh khủng của em. 15 tuổi, em bị các bạn bỏ thuốc mê và cưỡng bức, tỉnh dậy em thấy trên người vẫn mặc quần áo bình thường. 4 tháng sau đó, em có thai, vì gia đình khó khăn nên không thưa kiện, cứ thế em sinh con ra. Tôi nghe mà đau lòng, cố gắng từ bỏ câu chuyện em kể ra khỏi đầu, cố gắng yêu thương em nhiều hơn để bù đắp những nỗi đau em đã chịu. Tôi chấp nhận đứa con riêng của em và yêu em nhiều lắm.
Cho tới giờ, chúng tôi đã có một cuộc sống hạnh phúc, muốn chia sẻ câu chuyện này tới các bạn đọc, rằng hãy cố gắng chọn màu tươi sáng để tô điểm cho cuộc sống của mình. Mong nhận được những lời chia sẻ của các bạn đọc.