Sáng qua - 11/11/2011, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Dương Văn Mạnh (26 tuổi) về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án chính là người yêu một thời của bị cáo.
Giết người vì vỡ mộng…
Dương Văn Mạnh (26 tuổi) sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, đông con ở xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Năm 19 tuổi, Mạnh đem lòng yêu cô bé hàng xóm cùng tuổi Dương Thị Hà. Đáp lại, chị Hà cũng yêu thương Mạnh dù gia đình chị kịch liệt ngăn cấm.
Năm 2007, chị Hà xuống Hà Nội theo học hệ trung cấp mầm non và tạm trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai. Trong khi đó, Mạnh vẫn chăm chỉ làm anh thợ lái máy xúc ở Lạng Sơn, thỉnh thoảng lại bắt xe khách hoặc đi xe máy xuống thăm bạn gái. Mạnh hoàn toàn tin tưởng rằng sau khi tốt nghiệp và trở thành cô giáo mầm non, chị Hà sẽ là vợ của anh ta!
Năm 2010, tình cảm của hai người bắt đầu rạn nứt, phần vì gia đình chị Hà vẫn cấm cản, phần vì cô gái này sau khi trở thành cô giáo mầm non và bắt đầu tương tác nhiều với xã hội thì mới nhận ra những nét cục cằn, thô lỗ ở Mạnh... Đến cuối năm, chị Hà chủ động nói lời chia tay nhưng Mạnh đã tìm mọi cách níu kéo. Đến tháng 7/2011, trong nỗ lực cuối cùng giữ người yêu, Mạnh đã tìm xuống Hà Nội một lần nữa với hành trang là... một con dao để trong bao da.
Bị cáo Dương Văn Mạnh. |
Khoảng 18h30 ngày 2/7/2011, Mạnh có mặt tại nhà trọ của chị Hà đúng vào lúc chị Hà đang sửa soạn để đi chơi với bạn trai mới. Thấy vậy, Mạnh bảo sẽ ở lại chờ chị Hà về nói chuyện. 22h cùng ngày, chị Hà đi chơi về thấy Mạnh vẫn ở đó nên chị phải sang phòng bên cạnh xin ngủ nhờ.
6h30 sáng hôm sau - 3/7, chị Hà quay về phòng của mình. Mạnh bảo muốn nói chuyện nghiêm túc nhưng chị Hà từ chối, rồi lại đi sang phòng bên cạnh. Tức mình, Mạnh lấy xe máy phóng vút ra ngoài. Tưởng Mạnh đã ra về, chị Hà thở phào nhẹ nhõm, đi về phòng mình. Nào ngờ Mạnh chỉ đi ra ngõ ăn sáng rồi quay lại. Thấy chị Hà thay quần áo chuẩn bị đi chơi, Mạnh không cho chị Hà đi nên hai bên lời qua tiếng lại. Máu nóng bốc lên, Mạnh đóng hết cửa sổ, cửa chính rồi lao vào ôm và đè ngửa chị Hà xuống sàn nhà, ngồi lên hai chân cô gái. Sau đó, kẻ điên tình này rút dao đâm nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong. 3 ngày sau, Mạnh bị bắt tại Tuyên Quang.
Lúc nào bị cáo cũng mang theo dao để... phòng thân
Hôm qua - 11/11, trước giờ xét xử, chúng tôi đã bất ngờ khi quan sát kỹ bị cáo Dương Văn Mạnh bởi Mạnh có một gương mặt nom hiền lành và dáng bộ rất khù khờ. Khi phiên tòa chưa khai mạc, Mạnh tỏ ra buồn rầu, cúi gập đầu vẻ rất ăn năn. Thế nhưng, khi vừa bị xét hỏi, bị cáo lại luôn mồm cãi chày cãi cối, đưa ra nhiều lí lẽ để bao biện cho hành vi mất hết tính người của mình.
Cụ thể, Mạnh một mực cho rằng hắn không có ý định níu kéo người yêu, vì thế không thấy tức giận khi chị Hà có người yêu mới mà còn muốn chúc phúc cho chị. Trong những lời nói trâng tráo của mình, Mạnh còn bảo rằng hắn cũng muốn chấm dứt mối quan hệ này nhưng chưa có cơ hội, “bị cáo đã có lần nói chia tay nhưng mấy hôm sau cô ấy lại nhắn tin muốn quay lại”.
Tuy nhiên, lời khai nhanh chóng bị phản bác bởi theo hồ sơ vụ án thì Mạnh đã nhất quyết ở lì tại phòng trọ của chị Hà đến tận sáng hôm sau, không cho chị Hà đi chơi mà ép chị phải nói chuyện tình cảm cùng hắn. Nếu đã muốn chia tay, hà cớ gì bị cáo phải hành động như vậy?
Đáng giận hơn, chỉ mấy phút trước lúc cố bịa đặt để biện hộ như nêu trên, Mạnh lại khai rằng trước ngày gây án khoảng một tuần, hắn và nạn nhân còn... thề thốt yêu đương và bàn chuyện cưới xin với nhau nên khi Mạnh xuống thăm và biết chị Hà đã có người yêu mới, hắn mới quyết tâm “hỏi cho ra nhẽ”...
Về con dao gây án của Mạnh, khi HĐXX hỏi bị cáo nếu không có ý định giết người từ trước thì sao lại chuẩn bị sẵn dao khi đến thăm người yêu. Bị cáo đã khiến những người có mặt tại phiên tòa lắc đầu ngán ngẩm khi trơ trẽn trả lời: “Con dao đó bị cáo luôn mang theo bên người từ năm 2007 để phòng thân. Hôm đó tại trong phòng tối, thấy Hà cầm cái thìa, bị cáo tưởng nhầm là Hà cầm dao sắp đâm mình nên mới rút dao để sẵn trong túi ra..”.
Hơn một lần, HĐXX nhận định rằng lời khai của Mạnh có nhiều điểm quanh co, trước và sau có nhiều mâu thuẫn: “Bị cáo cho rằng nạn nhân đã chết không thể đối chứng thì muốn khai thế nào cũng được, hòng chối bỏ tội ác mà mình đã gây ra. Đã gây ra tội ác nghiêm trọng, tước đi một mạng người vô tội và gây bức xúc cho xã hội, nhưng bị cáo lại không có thái độ ăn năn hối cải”... Vì thế, HĐXX tuyên phạt bị cáo Dương Văn Mạnh mức án cao nhất là tử hình theo Điểm n Khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, Tòa còn buộc bị cáo bồi thường hơn 70 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Nỗi lòng của người nhà cô giáo chết dưới nhát dao người tình cũ
Theo những người thân của nạn nhân, chị Hà là người con ngoan hiền, nết na, trừ việc yêu Mạnh ra thì chị rất nghe lời bố mẹ. Hoàn cảnh gia đình chị không mấy khá giả, học hết lớp 12, chị ở nhà phụ giúp gia đình chuyện đồng áng. Năm 2007, theo mong muốn của mẹ, chị Hà tạm xa người yêu để xuống Hà Nội học một trường trung cấp mầm non, rồi may mắn xin được việc làm ở Thủ đô với lương 4 triệu đồng/tháng. Số tiền này, chị Hà cố gắng chi tiêu tiết kiệm để gửi về cho gia đình.
Mẹ của chị Hà thở dài cho biết, bà phản đối mối lương duyên này không phải bởi chê Mạnh là anh thợ lái máy xúc quèn, không phải vì gia cảnh Mạnh không khá giả mà là vì bà biết rõ tính cách hung bạo của Mạnh. Bà bảo, những chuyện bất hảo của Mạnh như từng đánh cả bố đẻ của mình, rồi còn phá tan cái chuồng gà đang xây dở của nhà khi thấy không vừa mắt... thì hàng xóm ai cũng biết. Vì thế mà bà càng ra sức ngăn cản chuyện tình yêu này, sợ con gái sẽ khổ khi lấy người như vậy.
Bị cha mẹ ngăn cấm nhưng chị Hà không nghe mà cứ mù quáng yêu Mạnh. Chỉ đến khi phải vắt mồ hôi đi làm nơi đất khách, có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc nhìn nhận con người thì chị mới tự thức tỉnh và nhìn ra được tính cách đáng sợ của Mạnh, thế nên chị đã quyết chia tay anh ta để tìm cho mình một bến bờ hạnh phúc mới. Thế nhưng, mọi chuyện đã không diễn ra như mong muốn của chị, khi Mạnh hết năm lần bảy lượt níu kéo đòi quay lại, rồi cuối cùng lại ra tay tàn ác... kết thúc một câu chuyện tình buồn thảm bằng những nhát dao oan nghiệt.
Mẹ chị Hà ngậm ngùi cho biết, sau sự việc, gia đình Mạnh không có lấy một câu thăm hỏi, một lời xin lỗi, cũng như một khoản bồi thường thiệt hại nào. Gia đình bà đã phải đi vay tiền để lo ma chay cho con gái, cho đến nay vẫn chưa trả hết.
Ngọc Điệp