Cái chết “ẩn ức” của một ông trùm Mỹ
4h ngày 26/12/1920, một người đàn ông lảo đảo bước ra khỏi quán bar ở East Side, New York, Mỹ. Chỉ chờ vậy, tay súng đợi trong bóng tối từ rất lâu xả liên tiếp 5 viên đạn về phía nạn nhân khiến người này chết tại chỗ. Thi thể nạn nhân đặt trong nhà xác nhiều giờ nhưng không một ai nhận ra cho đến khi một cựu binh thảng thốt: “Tại sao lại là Monk Eastman?”.
4h ngày 26/12/1920, một người đàn ông lảo đảo bước ra khỏi quán bar ở East Side, New York, Mỹ. Chỉ chờ vậy, tay súng đợi trong bóng tối từ rất lâu xả liên tiếp 5 viên đạn về phía nạn nhân khiến người này chết tại chỗ. Thi thể nạn nhân đặt trong nhà xác nhiều giờ nhưng không một ai nhận ra cho đến khi một cựu binh thảng thốt: “Tại sao lại là Monk Eastman?”.
Nếu như chuyện này xảy ra trước đó khoảng 10 năm, mọi người hẳn đã nhận ra ngay lập tức nạn nhân nói trên bởi đây chính là tên trùm xã hội đen khét tiếng mà cả thành phố ai cũng biết. Tên trùm này có một đội “lâu la” lúc nào cũng lên đến 2.000 tên chuyên dùng bạo lực để đòi nợ, trả thù, dọa nạt những đối thủ của chúng.
Ông trùm Monk Eastman sống nhờ việc ép các công ty kinh doanh hợp pháp, các đối tượng trộm cắp, nhà thổ và những sòng bạc phải trả một phần lợi nhuận kinh doanh cho mình như là khoản “phí bảo kê” nếu muốn yên ổn làm ăn. Ngoài ra, Monk cũng kiêm luôn cả việc giúp các Công đoàn đàn áp những cuộc đình công của công nhân và các nhà cung cấp.
Điều khoản của Monk đưa ra với tất cả các khách hàng đều giống nhau: chỉ 2 USD nếu muốn đánh cảnh cáo nạn nhân, 10 - 100 USD cho công việc "lớn lao” hơn như giết người. Mức tiền thỏa thuận rẻ mạt này không chỉ cho thấy tình trạng nghèo nàn của khu vực
Đổi lại, các chính trị gia này sẽ “phớt lờ” mọi hoạt động phạm pháp của băng đảng Monk, trừ việc giết người. Mỗi khi Monk phải hầu tòa, các luật sư của guồng máy này có mặt để bào chữa và bảo lãnh cho ông trùm được tại ngoại.
Tuy nhiên, không có đế chế nào có thể tồn tại được mãi trong ánh hào quang và Monk cũng không thể tránh khỏi quy luật này, chỉ có điều sự sụp đổ của “đế chế Monk” không phải vì cuộc chiến giữa các băng đảng mà là hậu quả của cuộc đấu súng giữa ông trùm với các đặc vụ Pinkerton. Bị buộc tội giết người ở cấp độ 1, ông trùm khét tiếng Monk đã phải nhận mức án 10 năm tù giam.
Khi ra tù, Monk nhận thấy
Ở tuổi 43, Monk là một trong những lính bộ binh nhiều tuổi nhất trong Chiến tranh thế giới thứ nhất nhưng Monk cũng chứng tỏ mình là người lính tuyệt vời nhất trong đơn vị, một người luôn hết lòng vì đồng đội, không hề sợ sệt và luôn bình tĩnh khi đối mặt với bom đạn và cái chết có thể đến bất cứ lúc nào.
Khi những đồng đội hỏi suy nghĩ của Monk về chiến tranh, ông trùm lừng lẫy một thời nhún vai và nói mình sẽ “chiến đấu vì New York” và rằng có rất nhiều vũ trường tại Bowery mà ở đó cuộc chiến đấu còn khốc liệt hơn cái gọi là “Đại chiến” mà họ đang trải qua.
Trở về từ cuộc chiến, tất cả các chỉ huy cùng hầu hết những người trong trung đoàn của Monk đều ký vào đơn làm chứng về sự “dũng cảm và chiến đấu hết mình để hoàn thành nhiệm vụ” của Monk và đã thuyết phục được Thị trưởng Al Smith khôi phục lại quyền công dân cho người đàn ông từng lầm lỡ này.
Ngày 26/12/1920, Monk bị bắn chết. Kẻ giết người ngay sau đó đã chạy trốn và động cơ cũng không hề được tiết lộ. Ba ngày sau cái chết của Monk, Jerry Bohan, một tình nguyện viên của Lực lượng chống buôn lậu rượu đến đồn cảnh sát và thú nhận mình là kẻ đã giết Monk Eastman.
Tuy nhiên, nguyên nhân của việc giết người không được tiết lộ. Có thể Bohan sợ sự trả thù của những cựu thành viên trong băng đảng của Monk hơn công lý của tòa án, hoặc cũng có thể người này làm vậy để đổi lấy tiền hoặc để cho những “khuất tất” khác được bỏ qua.
Bị buộc tội giết người ở cấp độ 1, Bohan bị kết án từ 3 đến 10 năm tù nhưng lại được tha bổng sau khi thụ án chỉ 17 tháng. Điều này càng dấy lên những nghi ngờ về sự khuất tất xung quanh cái chết của Monk và cả việc thú tội của Bohan.
Hà Dung (theo Nydailynews)
