Cải cách hành chính tại các cơ sở khám, chữa bệnh: Tiếng khen đã có, lời chê còn nhiều
Chiều 2-10, mặc dù đã 15 giờ, nhưng phòng đón tiếp người bệnh của Bệnh viện đa khoa Ngô Quyền vẫn chật kín người bệnh. Hầu hết người bệnh là các cụ cao tuổi, hưu trí, mắc bệnh mãn tính.
Qua 3 điểm khám bệnh “một cửa”
Chiều 2-10, mặc dù đã 15 giờ, nhưng phòng đón tiếp người bệnh của Bệnh viện đa khoa Ngô Quyền vẫn chật kín người bệnh. Hầu hết người bệnh là các cụ cao tuổi, hưu trí, mắc bệnh mãn tính. Căn phòng khoảng 15m2, trần thấp nên rất ngột ngạt. Phía bên trong tấm kính ngăn là nơi làm việc của khoảng chục nhân viên bệnh viện. Mặc dù có ghế nhưng gần như các nhân viên đứng làm việc. Họ gõ những thông tin cơ bản của người bệnh lên máy vi tính, rồi in ra những tờ giấy gọi là phiếu khám, chữa bệnh với hai loại mã số 08 và 13. In xong những thông tin này, họ cho vào sổ y bạ, đưa cho một nhân viên khác lấy tích kê, gọi, trả tích kê để người bệnh bắt đầu “cuộc hành trình” khám, chữa bệnh tại đây. Bà Nguyễn Thị Hồng, 73 tuổi, ở số 3/89 phố Lê Lợi đang chờ làm thủ tục ra viện nhận xét “ Việc đón tiếp, thái độ với người bệnh của các bác sĩ, y tá hòa nhã hơn trước rất nhiều. Tôi điều trị 10 ngày ở khoa Sản, thấy thoải mái lắm”. Cụ Nguyễn Thị Hiền, 80 tuổi, ở số 40 bờ hồ Tiên Nga thì băn khoăn “Đón tiếp có vẻ quy củ hơn, vì có ghế ngồi đợi, lại có loa, đài, nhưng chả hiểu sao vẫn mất nhiều thời gian?”. Bà Trần Thị Nhàn, 50 tuổi, ở số 6A, Cầu Tre thì thẳng thắn góp ý: “Người bệnh đông nhưng máy vi tính ít, nên thời gian người bệnh chờ lấy tích kê lâu. Đã thế, bệnh viện bố trí nơi xếp y bạ, thẻ BHYT và nơi đóng dấu khi ra viện, chuyển tuyến cùng một ô cửa là chưa hợp lý”.
Trước đó, sáng 23-9, tại khoa Khám bệnh của Bệnh viện đa khoa Thuỷ Nguyên, tôi nhận thấy sự thoải mái trên nhiều gương mặt người bệnh tại phòng đón tiếp. Phòng tiếp nhận và đăng ký khám, chữa bệnh cho người có thẻ BHYT ngay gần đó với biển, bảng rõ ràng. Bà Nguyễn Thị Vui, 61 tuổi, ở xã Thuỷ Đường cho biết: “5 năm rồi tôi không đi khám bệnh. Hôm nay đến đây thấy có nhiều thay đổi. Bệnh viện có chỗ ngồi thoáng mát, sạch sẽ thế này thì tốt quá.”.
Sáng hôm sau, tôi đến khoa Khám bệnh Bệnh viện đa khoa Việt Tiệp. Rất dễ nhận ra sự đổi thay trong cách bố trí các bàn khám bệnh. Nơi thu tiền dịch vụ y tế,tạm thu tiền dịch vụ người nhà gần đó, nên thuận tiện cho người bệnh hơn trước. Tuy nhiên, đường đi, lối lại quá chật, vì có khoảng sân hẹp nay sử dụng làm nơi làm việc của BHYT tại bệnh viện. Mấy dãy ghế ít ỏi kê sát cửa các phòng khám không đủ cho hàng trăm người bệnh ngồi. Vì thế, ở đây luôn xảy ra tình trạng người bệnh đứng ngồi lố nhố, sốt ruột đi ra, đi vào. Tiếng người nói chuyện hoà lẫn với tiếng còi ô tô, xe máy, tiếng rao bánh mỳ, bánh chưng, tạo nên quang cảnh lộn xộn như ở ngoài đường. Khu vực đăng ký BHYT có chừng 100 người chen chúc xếp sổ y bạ và thẻ BHYT khiến người ta có cảm giác như xếp hàng mua thực phẩm thời bao cấp. Ở đây không có micro như ở bệnh viện Ngô Quyền, nên nhân viên BHYT mệt vì gọi tên người bệnh, còn người bệnh lại mệt vì phải căng tai ra để nghe. Do quen nhân viên BHYT, một phụ nữ được đóng dấu để vào khám bệnh trước, làm những người chung quanh khó chịu. Một bác ở phố Trần Nguyên Hãn, có thẻ BHYT, không muốn cho biết tên, bức xúc “ Hàng trăm người bệnh khám bệnh mỗi ngày nhưng không hiểu sao bệnh viện lại bố trí ở nơi chật chội thế này? Trong khi đó, khu vực khám bệnh theo yêu cầu thì khang trang, rộng rãi?”. Cô gái trẻ ngồi bên cạnh tỏ vẻ hiểu biết, giải thích “ Chỗ ấy làm dịch vụ, thu tiền cao. Còn bên này, toàn người có thẻ BHYT, có thu được tiền đâu, không được quan tâm là phải...”.
(Còn tiếp)
Minh Khuê