Người này đã chết từ cách đây khá lâu rồi. Vì thế, sự thật trong vụ án này có thể như giải thích của Bộ Tư pháp Thuỵ Điển, nhưng cũng có thể không phải như vậy.
Vụ trọng án với quy mô điều tra được xếp thứ 2 sau vụ ám sát ông Palme lại được làm sáng tỏ sau 16 năm bế tắc. Nút thắt quyết định lại được tháo gỡ một cách rất đơn giản.
Vụ việc xảy ra năm 2004, thủ phạm năm nay 37 tuổi và đã xuống tay sát hại một cậu bé 9 tuổi đang trên đường đi học về. Hắn ta từ phía sau dùng dao đâm vào lưng cậu bé. Một người phụ nữ tình cờ chứng kiến toàn bộ vụ việc bị hắn ta sát hại. Cảnh sát trên khắp đất nước Thụy Điển tiến hành cuộc điều tra tìm kiếm thủ phạm mà phạm vi quy mô của nó chỉ thua kém có mỗi cuộc điều tra kẻ đã ám sát Thủ tướng Palme năm 1986.
Cảnh sát thực hiện 700 cuộc thẩm vấn nhân chứng. Hơn 5.000 người được lấy mẫu phẩm để xét nghiệm ADN. Tài liệu về quá trình điều tra dày hơn 40.000 trang giấy. Kẻ sát nhân để lại hiện trường công cụ gây án có dấu vết vân tay, vết máu và tóc của hắn. Vậy mà suốt 16 năm liền sau đấy cảnh sát vẫn không tìm ra thủ phạm và không có được bất cứ hình dung nào về thủ phạm. Vào thời điểm năm 2004 xảy ra vụ án, công nghệ và kỹ thuật xét nghiệm ADN đã khá phát triển và thông dụng.
Về sau, ở Thụy Điển cũng như ở nhiều nơi khác nữa trên thế giới xuất hiện dịch vụ tư nhân về tìm hiểu nguồn gốc gia tộc của người dân, như một dạng dùng xét nghiệm di truyền để xây dựng gia phả của dòng họ. Người dân đưa mẫu phẩm của họ đến những công ty tư nhân này để tìm kiếm người thân xa gần. Cảnh sát Thụy Điển cũng có ngân hàng dữ liệu về mẫu ADN của các tội phạm, nghi phạm và người được yêu cầu xét nghiệm ADN phục vụ cho công chuyện điều tra phá án, nhưng không tìm thấy có sự trùng lặp nào.
Cho tới năm nay, cảnh sát đưa mẫu phẩm của kẻ thủ ác năm 2004 đến nhờ cậy các công ty tư nhân kia và có được kết quả trùng hợp. Từ đó, cảnh sát lần ra được hai người anh của thủ phạm và rồi tìm ra được thủ phạm, đó chính là Daniel Nyqvist.
Án lớn bí ẩn suốt 16 năm qua được phá một cách đơn giản và bất ngờ. Nhưng vụ giết người này không phải vì thế mà đã được khép lại. Thủ phạm tả lại tường tận quá trình gây án nhưng cho biết động cơ gây án chỉ là tự nhiên nổi hứng giết người, đơn giản và lãng xẹt như vậy, giết ai cũng được, miễn là hắn thỏa được sát cơ.
Cái động cơ gây án này khiến phía tư pháp buộc phải đặt ra và trả lời câu hỏi về trạng thái tâm thần của thủ phạm có bình thường hay không. Nếu đấy là một dạng bệnh tâm thần thì hệ lụy của vụ việc không thể không khiến tất cả phải lo ngại bởi sẽ không thể loại trừ được hoàn toàn khả năng người này trong thời gian 16 năm qua đã sát hại còn nhiều người nữa mỗi khi “nổi hứng”, và nếu anh ta bị bệnh tâm thần thật thì tòa án lại không thể xét xử anh ta trước vành móng ngựa. Vậy sự thật ở đâu và công lý ở đâu đây ? Án lớn bị phá nhưng nhiều câu hỏi vẫn chưa thể được trả lời.