Các “siêu công trình gắn biển 1000 năm” bây giờ ra sao? (Kỳ 4)

Bảo tàng Hà Nội được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư gọi tên là một “điển hình” lãng phí. Một khối nhà tiêu tốn hàng nghìn tỷ đồng gần như bỏ không, trong khi cách đấy không xa, bệnh nhân vẫn phải nằm ghép 2 – 3 người một giường, học trò 40 – 50 em một lớp...

Thăm “điển hình” lãng phí của Hà Nội

[links()]Bảo tàng Hà Nội được Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư gọi tên là một “điển hình” lãng phí trong cuộc trả lời phỏng vấn về cắt giảm đầu tư công mới đây.

Quả thực, ai một lần ghé thăm công trình này ra về hẳn cũng hết sức bức xúc vì cả một khối nhà tiêu tốn hàng nghìn tỷ đồng gần như bỏ không, trong khi cách đấy không xa bệnh nhân vẫn phải nằm ghép 2 – 3 người một giường, học trò 40 – 50 em một lớp, đường sá ách tắc, hạ tầng thiếu thốn...

Vắng như “chùa bà đanh”

Sau khi Báo Pháp luật Việt Nam đăng tải loạt bài Các “siêu công trình gắn biển 1000 năm” bây giờ ra sao? chúng tôi đã nhận được hàng trăm email, cuộc gọi của độc giả trên khắp cả nước bày tỏ nỗi bức xúc, lo lắng và cả cung cấp thêm thông tin về sự xuống cấp nhanh chóng cũng như sự lãng phí của các công trình chào mừng Đại lễ. 

Các “siêu công trình gắn biển 1000 năm” bây giờ ra sao? (Kỳ 4)

Trong những lá thư gửi về tòa soạn, bạn đọc đặt rất nhiều câu hỏi liên quan đến Bảo tàng Hà Nội. Có bạn gọi đây là một dự án “siêu lãng phí”. Và mới đây, khi trả lời phỏng vấn VTV1 về cắt giảm đầu tư công thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, chính Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc cũng không ngần ngại gọi đây là một điển hình lãng phí.

Tròn 6 tháng sau Đại lễ, có mặt tại bảo tàng vào cuối tháng 3 vừa qua, phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam chứng kiến công trình trị giá 2.300 này vắng lặng như chùa bà đanh. Hàng ngày nơi đây chỉ có lác đác các đoàn học sinh về thăm quan theo chương trình của nhà trường, còn người dân hay du khách nước ngoài thì đợi “mỏi mắt” mới có một vài người.

Ngoài một số cửa hàng bán nước giải khát, đồ lưu niệm, một số gian trưng bày lèo tèo hiện vật ở tầng 1, tầng 2, một số bộ sưu tập đồ cổ của các cá nhân ở tầng 3, gần như cả tòa bảo tàng đang để trống. Đặc biệt, cả mặt sàn tầng 4 rộng mênh không một bóng người. 

“Về quy mô vốn đầu tư, có thể nói Bảo tàng Hà Nội có thể sánh ngang các bảo tàng lớn trên thế giới. Thế nhưng, hiện nay bảo tàng còn nghèo hiện vật quá, chẳng nói đến chuyên đề này, chuyên đề kia. Chẳng lẽ, Nhà nước bỏ  hàng nghìn tỷ đồng chỉ để làm cửa hàng bán đồ lưu niệm, nước giải khát và quảng cáo bán đồ cổ thôi sao…?”, bác Nguyễn Bá Tòng, ở quận Hà Đông, TP.Hà Nội, nói.

Chung quan điểm với bác Tòng, anh Hoàng Viết Tuấn ở tỉnh Hưng Yên bức xúc: “Tôi vào bảo tàng này chỉ để thỏa trí tò mò về cái công trình nghìn tỉ thôi chứ trong bảo tàng có mấy hiện vật đâu mà thăm quan. Nếu như số tiền trên được đầu từ vào ngành y tế hay giáo dục thì tốt biết mấy mà lại còn mang hiệu quả cho tương lai”.

Nguy cơ thừa bảo tàng

Bảo tàng Hà Nội nằm tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, TP.Hà Nội, rộng 53.963m2 với số vốn đầu tư lên tới 2.300 tỉ đồng. Công trình được thiết kế với tạo hình kim tự tháp ngược, gồm hai tầng hầm và bốn tầng nổi. Chiều cao bảo tàng là 30,7m, cầu thang được thiết kế kiểu xoáy trôn ốc, thuận lợi cho việc tham quan.

Bảo tàng Hà Nội vẫn đang mở cửa không thu phí khách thăm quan. Với tình hình nêu trên, nếu bán vé không biết rồi mỗi ngày “siêu công trình” này sẽ thu hút được mấy người vào xem.

Trao đổi với Pháp luật Việt Nam, Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Nội, ông Nguyễn Tiến Đà cho hay hiện nguồn khách hàng ngày của bảo tàng là học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận. Khách tham quan còn ít, theo ông Đà, vì bảo tàng mới đi vào hoạt động nên các hiện vật vẫn còn nghèo. Trong thời gian tới, ông Đà nói rằng, bảo tàng đã có kế hoạch xúc tiến hoạt động.

Theo một nhà nghiên cứu, thực tế Hà Nội đang có nguy cơ thừa bảo tàng, nhưng đó là thừa về số lượng, còn chất lượng là một câu chuyện khác. Khá nhiều bảo tàng ở Hà Nội, khách chỉ có thể ghé thăm một lần. Khi xây dựng các bảo tàng, ngoài việc quan tâm thu thập hiện vật, thiết kế,  trưng bày... thì cần xem xét đến mối liên hệ giữa bảo tàng này với bảo tàng khác, nói cách khác là cần có một cái nhìn tổng thể về hệ thống bảo tàng, hẳn những bất cập kể trên sẽ được giải quyết phần nào.

Trong bối cảnh cả nước đang thắt lưng buộc bụng thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, câu chuyện đang diễn ra ở Bảo tàng Hà Nội thực sự là một bức tranh tương phản.

Thiên Minh