Các nhà phê bình hãy tự xây dựng lại văn hóa phê bình

Văn chương mấy năm  qua liên tục những cuộc khẩu chiến, tranh luận về vai trò của các nhà phê bình hay các sự kiện rầm rộ, không hẳn mang tính văn học sau mỗi giải thưởng văn học. “Khả năng” chính là phát hiện, tôn vinh những tác phẩm văn chương chất lượng của nhà phê bình gần đây đi đâu mất. Trò chuyện về vấn đề này, nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo và nữ nhà báo Hoà Bình có nhiều ý kiến thú vị.

- Chúng ta có ít các nhà phê bình văn học – nghệ thuật văn học nghệ thuật thực sự có vai trò ảnh hưởng đến tác phẩm, đến thị hiếu của công chúng. Tôi có cảm giác, phần nhiều số họ chỉ là phê ít và bình một ít trên báo?

 

- Nguyễn Trọng Tạo : Phê bình không đơn thuần là khen hay chê, mà phải lý giải cho thuyết phục cái sự khen chê đó. Muốn thế, nhà phê bình phải có đủ tri thức để thấu hiểu bản chất VHNT là gì. Không hiểu thơ là gì thì sự bình luận thơ sẽ trở thành “bình loạn”. Một nhà phê bình lớn bao giờ cũng chỉ ra cái căn cốt của tác phẩm mà họ tiếp cận, họ có thể tiên đoán một cách khoa học về cả hướng đi của nó. Những nhà phê bình như thế ở ta thật hiếm như lá mùa thu.

 

- Hoà Bình : Chúng ta có ít các nhà phê bình văn học có tầm, theo tôi là vì chưa trường đại học nào có khoa Phê bình văn học, nên ngay cả “lớp sàn” cho phê bình văn học cũng chưa đủ, sự phát triển của giới lý luận phê bình chỉ là tự phát. Những người có tâm huyết với “món phê bình” vẫn đang phải lặn lội sang tận “trời tây” mới mang về được một ít phát triển + một ít cập nhật + một ít đổi mới. Cách đây mấy năm có nhà phê bình văn học trẻ Nguyễn Thanh Sơn, giờ  sắp có NPB văn học Bùi Mai Hạnh (đang học ở Ô-xtraay-li-a). Nói “một ít” là vì họ từ nước ngoài “nói với” về Việt Nam thì không có đời sống thật sự, còn nếu về sống hẳn tại Việt Nam, sau khi “bay hết mùi bơ sữa”, họ sẽ trở lại đồng hành với tốc độ chậm chạp, lê thê của các đồng nghiệp trong nước.

 

- Vậy còn đánh giá: Văn học nghệ thuật đi xuống có lỗi một phần của các nhà phê bình đã né tránh (cẩu thả) trước nhiều hiện tượng, sự việc?.

 

- NTT: VHNT bao giờ cũng cần người thưởng thức. Nhà phê bình chính là người thưởng thức cao cấp. Thiếu đối tượng thưởng thức cao cấp, thì sẽ hạn chế sự phát triển của VHNT, thậm chí còn mài mòn hứng thú của những kẻ sáng tạo. Thơ Mới (1932-1945) là một cuộc cách mạng ngôn ngữ, nhưng nếu không có nhà phê bình - thưởng thức Hoài Thanh, liệu có được đón nhận đến thế hay không?

 

- HB: Nếu văn học đi xuống thật sự, các nhà phê bình chân chính sẽ cảm thấy xấu hổ khi không chỉ rõ ra được tình trạng đó nhằm làm thức tỉnh sự sáng tạo từ các cây viết.

 

- Có thể thay đổi tình trạng này bằng việc tác động vào đào tạo các nhà phê bình?

 

- NTT: Đào tạo trong trường chỉ là hệ thống và chuyển tải kinh nghiệm VHNT. Nhà phê bình phải tự “đào tạo”. Mà việc tự đào tạo này theo tôi, còn gian khổ và sâu xa hơn phần được đào tạo ở trường.

 

- HB: Phê bình văn học trên báo chủ yếu là những bài điểm sách, chỉ cần thiết cho bạn đọc số đông khi đi chọn sách ngoài quầy. Theo tôi cần có nền móng cơ bản,  nên đào tạo trong hay ngoài nước đều quan trọng cả. Nhưng phê bình văn học không phải là một “ngành công nghiệp mũi nhọn” mà hy vọng sự đầu tư. Có một điều có thể tạm thay đổi thực trạng này: Đó là chính các nhà phê bình hãy tự xây dựng lại văn hóa phê bình.

 

- TS Nguyễn Thị Minh Thái từng nói: Đừng chê không có các nhà phê bình. Chưa có tác phẩm hay, đỉnh cao, nếu có, các nhà phê bình sẵn sàng vào cuộc và lúc đó sẽ thấy các nhà phê bình.

 

- NTT: Không phê bình thì làm sao biết cái nào hay, cái nào đỉnh cao? Phải tìm thấy cái hay trong một rừng cái dở, cái tầm tầm. Thậm chí nếu không thấy cái gì cả thì phải kêu lên, phải rung chuông đánh thức u mê của các tác giả tác gia, tác chế chứ....

 

- HB: Không phải ngồi đợi đến lúc các tác phẩm lớn mạnh trưởng thành rồi mới có những nhà phê bình tốt, mà là hai bên có quan hệ tương hỗ và phát triển song song. Một nền văn học non kém có quyền được các nhà phê bình chỉ rõ, đánh trúng vào thực trạng để cho bạn đọc thấy và cùng suy nghĩ. Biết đâu, sau những chiêm nghiệm đó, lại có một lớp nhà văn mới tràn đầy tinh thần thế kỷ và thổi vào văn đàn luồng gió của tương lai.

 

- Phải chăng các nhà phê bình đang đi chệch hướng, không bàn vào các khuynh hướng sáng tác, tìm tòi các tác phẩm mới mà xung vào nhiều cuộc tranh luận bên ngoài văn chương?

 

- NTT: Khi họ trốn khỏi mục đích của VHNT để “thí mạng” nhau bên ngoài văn chương, tức là họ đã từ bỏ văn hoá tranh luận. Thực tế này không chỉ thiệt cho các nhà phê bình, mà  còn làm cho văn chương nghệ thuật bị khinh rẻ...

 

- HB: Có thực trạng đó, như một vài nhà phê bình “tự thú”, thì họ cũng đang đi tìm một sự tự thức tỉnh cho chính mình. Trong lúc chờ đợi “khuynh hướng sáng tác mới” và cả “khuynh hướng phê bình mới”, họ quay ra cãi nhau kịch liệt chung quanh những chuyện khá buồn cười. Nhưng còn có thêm cả một tình trạng khác nữa, là đứng trước sự xuất hiện của nhiều hiện tượng văn học: như thơ không có nội dung, thơ sắp đặt cùng với truyện và hình ảnh, thơ để nhìn, Truyện ngắn sắp đặt… các nhà phê bình chẳng biết phải nói gì.

 

- Liệu chúng ta có cây bút phê bình nào đủ sức hút cũng như uy tín và độ tin cậy với người đọc và giới nhà văn?

 

- NTT: Tôi đọc nhiều lần cuốn Tuỳ viên thi thoại của Viên Mai, tôi thấy ông thật là uyên thâm, điềm đạm, khúc chiết và lớn tâm. Có lúc tôi cứ ước ông là người Việt Nam. Nhưng người Việt ta cũng có những tên tuổi khá quen thuộc như Hoài Thanh, Vũ Ngọc Phan. Thời chúng tôi cũng có Hoàng Ngọc Hiến, Lê Ngọc Trà, Vương Trí Nhàn, Lại Nguyên Ân, Đỗ Lai Thuý... Mấy chục năm qua tôi thích cuốn Ngôn ngữ thơ của Nguyễn Phan Cảnh và cuốn Giọng điệu thơ của Nguyễn Đăng Điệp... Còn Phạm Xuân Nguyên và Nguyễn Hoà, tôi nghĩ họ cãi nhau được!

 

- HB: Cá nhân tôi ghi nhận các nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên, Nguyễn Chí Hoan, Nguyễn Hòa, Nguyễn Hoài Nam, Phạm Xuân Thạch, Phạm Khải và Nguyễn Thanh Sơn. Tuy nhiên, hy vọng, sau “Phê bình văn học của tôi”, những lần “lột xác” tới đây của anh Sơn sẽ không bị cách quãng quá lâu; tương tự như thế, sau “Người gặp trong ngày, thơ đọc trong đêm”, đã 10 năm rồi, người đọc chưa thấy Phạm Khải tiếp tục “xuất chiêu”. Lại là tình trạng “nhà phê bình một cuốn” chăng? Và có phải vì sợ điều đó, mà một số nhà phê bình khác mãi mãi không dám in sách phê bình?

 

- Trân trọng cảm ơn anh, chị!

 

Hằng Nga thực hiện