Các cụ ta đã nói !

       - Sự đời, các cụ  đã nói, chả có câu nào sai. Anh bạn nhà văn của tôi có lần bảo tôi thế. Tôi trích ra đây cái câu các cụ bảo là: “Văn mình, vợ người” mà mỗi khi nhắc đến, chẳng phải ai cũng chấp nhận ngay. Thậm chí còn có người (như tôi) phản ứng quyết liệt nữa, bởi nói như thế có nghĩa là không tôn trọng chính vợ của mình...

       - Các cụ thì các cụ, tôi cãi bạn tôi. Sai vẫn sai. Ví von  thế không còn coi các bà vợ ra gì nũa!

- Nhưng mà càng ngẫm càng thấy chí lý. Anh bạn tôi giải thích . Cậu nên nhớ rằng “văn mình, vợ người” là một thành ngữ.

- Tại sao lại đem ví văn chương với vợ con?

- Các cụ coi văn chương là trọng, là “đứa con tinh thần”.

-  Nhưng ví von lạnh lùng thế lại là chuyện khác, tôi nói.  Ai lại thế? Ai lại cứ nói trắng phớ cái sự thật ấy ra? Ai mà chả thấy văn của mình hay...và....

     - Thế cho nên trong văn giới thường nảy ra cái sự khen chê quá lời? Anh bạn tôi tiếp. Mà tính nết các nhà văn thường vừa dễ dãi, dễ dãi quá, lại cũng vừa khắt khe, khắt khe cũng quá! Khen nhau được một câu thì ngồi đâu cũng nhớ ra nhau. Mà chê nhau một câu cũng thế, cũng một lòng một dạ khích bác, chỉ cần thấy cái bóng của nhau  thôi cũng đủ làm cho nhau ngứa con mắt rồi! ấy là chưa kể đến cái chuyện khen nhau, bốc nhau lên đến trên cả chín tầng mây, bất kể đúng sai, hay dở. Lại cũng có cả trường hợp chê nhau tệ hơn cả ba bà hàng tôm hàng cá. Tôi phải xin cái ngoặc đơn ở chỗ này để cáo lỗi mấy bà bán cá, bán tôm, là bởi vì bấy lâu nay cơ chế thị trường, mấy bà  đâu còn chuyện cãi cọ, văng tú-mo các của quý ra, ấy chẳng qua chỉ vì đó là một câu thành ngữ, cũng lại của các cụ ta lưu truyền, thành thử không dùng thành ngữ thì cũng khó có cách ám chỉ nào cho nó thích đáng bằng. Phải khẳng định ngay rằng, hiểu sai ý các cụ là hiểu sai tinh thần cốt lõi của dân tộc mình. Mà cũng phải nhận thức được cái từ các cụ ở đây không có nghĩa là chỉ người già, lớp người già,  mà phải coi đó là di sản văn hoá phi vật thể của dân tộc. Cái câu văn mình, vợ người của các cụ cũng phải hiểu nó như là một cách nói, một câu ví von, một câu thành ngữ. Chỉ có thành ngữ mới tôn hiện tượng lên thành ra bản chất một cách kiên quyết và có ý nghĩa cảnh báo để nhắc nhở, để răn đe, để giáo dục  như thế.

        - Tóm lại là các cụ ta nói chả có câu nào sai! Anh bạn tôi cười rồi hề hà khoác vai tôi khẳng định như vậy. /.

 

 Trung Trung Đỉnh