Các cô gái cắt tóc vỉa hè

Nói đến cắt tóc nữ, nhiều người mường tượng ngay đến những cửa hàng cắt tóc máy lạnh với đội ngũ phục vụ là “những cô gái chân dài” xinh như mộng. Nhưng ở Hải Phòng vẫn còn đó những cô gái cắt tóc ngay tại vỉa hè. Và đoạn phố Cù Chính Lan (gần bể bơi Bến Bính) là một trong những nơi như vậy.

Hoa lạc giữa rừng gươm

 

Trên đường Cù Chính Lan, dưới gốc cây phượng vĩ, lọt thỏm giữa đám đông nam giới đang trò chuyện rôm rả là cô gái nhỏ bé, tay lược tay kéo nhanh thoăn thoắt, cắt tóc cho khách hàng. Bước qua “vòng vây” đông ắp xe đạp, xe máy, hỏi ra mới biết cô gái đó là Phạm Thu Phương, chuyên cắt tóc nam. Chẳng biết có bí quyết gì, nhưng chỉ với "cơ ngơi" là một chiếc ghế, chiếc gương và vài bộ dao kéo, tông-đơ, “cửa hàng” của Phương lúc nào cũng đông khách, người chờ, kẻ đợi, hôm nào cũng từ 8 giờ sáng tới 6 giờ tối, có hôm tới 7 giờ tối.

 

Được hỏi vì sao lại chọn góc vỉa hè, chứ không phải là một cửa hàng hay tiệm tóc, Phương chỉ cười: “Mình học nghề ra, đi tìm mãi không có chỗ nào làm cửa hàng. Mình tự hỏi tại sao lại không chọn vỉa hè “lập nghiệp” nhỉ?”.

 

Gần 12 năm nay, sáng sáng đều dặn Phương đạp xe từ nhà ở bên Hạ Lý đến đoạn phố Cù Chính Lan này, căng bạt, treo gương, dựng ghế để cắt tóc, cạo mặt cho khách qua đường. Ở quãng phố “cắt tóc” này, Phương cũng làm việc bình đẳng như các thợ nam khác, nghĩa là thực hiện tất cả yêu cầu của khách; nếu ế ẩm thì ngồi đợi khách, còn đắt hàng thì làm việc đến tối mới về . Phương đi làm suốt tháng, kể cả mồng một, là ngày mà nhiều người Hải Phòng kiêng cắt tóc vì sợ mất lộc. Khách đến với cô, có người chung thủy cả chục năm nay. Có những khách đi công tác ở Quảng Ninh, Hà Nội,… cũng nhất định “để dành” tìm đến cô.

 

Chọn và theo nghề cắt tóc nam gần 12 năm, nên Phương  cũng không  quá e ngại về cái thế “hoa lạc giữa rừng gươm” của mình. Cô bày tỏ: “Nhiều người cứ nghĩ méo mó rằng phụ nữ làm nghề này, tiếp xúc nhiều với nam giới, thế nào cũng có chuyện nọ, chuyện kia. Nhưng theo tôi thì thế nào đó là do mình, chứ không phải do nghề. Cũng có trường hợp khách vào đây buông  lời ong bướm, thiếu tế nhị nhưng tôi nhẹ nhàng, thẳng thắn nói với họ không nên như vậy. Và họ không làm thế nữa. Cũng chẳng vì vậy mà  hàng vắng khách”.

 

Còn nói về nghề cắt tóc nam của mình,  Phương quan niệm: “Thợ nữ cũng như thợ nam, nhưng khách quan mà nhận xét, thợ nữ có sự dịu dàng, tỉ mỉ, khéo léo, những đặc trưng trong tính cách mà nam giới không có được”. Phương nói rằng, cô vui vì mình đã làm đẹp được cho mọi người, nhưng cũng hơi buồn vì nghề đang bị mất dần đi bởi nhiều người chưa nhìn nhận một cách đúng đắn.

 

Vui, buồn chuyện nghề

 

Cũng trên phố “cắt tóc” này, ngoài Phương còn có 2 cô gái nữa chọn vỉa hè để lập nghiệp là Ngân và Thúy. Phương được tôn là “chị cả” với thâm niên hơn chục năm gắn bó với đoạn phố này, còn Ngân vào nghề được gần 2 năm, Thúy mới “chập chững” được… 2 tháng.  Trung bình mỗi ngày các cô cắt được 10 mái đầu, giá 15 nghìn đồng/đầu. Nhờ công việc ấy, họ nuôi được cả gia đình, dù không giàu có.

 

Nghề cắt tóc tưởng đơn giản, chủ yếu “tập trung vào chuyên môn”, hỏi ra mới biết cũng có  nhiều chuyện bi hài. Kể chuyện nghề, Phương tâm sự, nhiều lúc cô  muốn bỏ nghề, vì không chịu được sự ganh ghét. Ngày mới đem “ghế” ra đây, không ít lần bị đồng nghiệp nam chơi xấu, nhổ hết đinh trên tường, không còn chỗ mắc bạt hay treo gương. Vậy mà, cứ nhổ, cô lại đóng lại. Không dừng ở đó, họ nghĩ ra trò thuê trẻ con ban đêm ra…bậy. Và sau nhiều đêm rình bắt quả tang, họ mới hết cãi, chịu để cô yên ổn làm ăn.

 

Không “đoạn trường” như Phương, song cả Ngân và Thúy trụ được đến giờ cũng là cố gắng lớn. Ngân kể, cho đến giờ vẫn không quên được vị khách hàng đầu tiên- người bị cô “tặng” cho 1 nhát dao tóe máu cổ. Phần vì sợ máu, phần khác thấy máu chảy nhiều quá, chẳng nói được câu nào, Ngân vứt dao ù té chạy về nhà. Sau được chị Phương và nhiều người động viên, Ngân mới dám trở lại với nghề. Những “tai nạn” nghề nghiệp kiểu như vậy vẫn thường xảy ra với những tay kéo mới ra “lò”, đặc biệt là nữ. Ấy vậy mà không ít những tay kéo nữ chấp nhận bỏ cuộc, khi không vượt được “cửa ải” này. Thời điểm đông nhất trên phố này có 9 “ghế”, trong đó có 5 nữ. Nay, số chị em làm cái nghề “cầm đầu thiên hạ” ở đây cứ mai một dần.

 

Phương kể, trước đây, quán cắt tóc vỉa hè trên đoạn phố này thường bị công an dẹp. Mỗi lần thấy bóng công an từ xa là các cô vơ vội ghế, gương và đồ nghề… chạy. Bình thường, bê cái ghế cũng thấy mệt đứt hơi, sao mà lúc đấy khỏe thế, chẳng thấy mệt- Phương cười. Giờ đây, cảnh chạy công an không còn nữa, bởi thông qua Sở Y tế và Trung tâm truyền thông giáo dục sức khoẻ, họ trở thành tuyên truyền viên phòng, chống HIV/AIDS và vì thế, các cô được phép sử dụng vỉa hè để hành nghề, kiêm tuyên truyền viên phòng, chống căn bệnh thế kỷ.

 

Nếu bạn đến cắt tóc vào tầm gần trưa hoặc chiều ở đoạn phố này, một cô gái nào đó nhẹ nhàng nói với bạn rằng: vui lòng đợi một lát, rồi vội vàng dắt xe phóng như bay. Hãy hiểu rằng, lúc ấy họ hối hả đi đón con tan trường - một hình ảnh đẹp về các tay kéo nữ trong muôn nẻo mưu sinh.

 

Thảo Nguyên