Ca-ve tràn “về làng”
Phần vì không thể “cạnh tranh” với các “đồng nghiệp” trẻ trung, hấp dẫn, phần vì không muốn bị bóc lột quá mức, gái mại dâm đang có xu hướng “dạt” về các vùng nông thôn để “hành nghề”. Những quán cà phê, nhà nghỉ, đấm lưng mọc lên nhan nhản tại các vùng nông thôn đang gây bức xúc cho dư luận xã hội…
Đi tìm “dịch vụ đi thẳng tới Z”
Tò mò tìm về An Dương bởi nghe lời “quảng cáo” về sự “nở rộ” công khai của “dịch vụ đi thẳng tới Z”. Thú thật, có dí súng vào đầu bắt tin, tôi cũng chẳng bao giờ tin đó là sự thật. Sinh ra và lớn lên ở nông thôn, tôi thừa biết thế nào là “đất lề, quê thói”, thế nào là áp lực dư luận xã hội. Chỉ cần vợ chồng to tiếng với nhau, mai ra đường hết người này đến người kia chỉ trỏ, bàn tán, huống chi chuyện mở quán kinh doanh “dịch vụ tươi mát”. Hơn nữa, người nhà quê vốn nghèo, tiền ăn lắm khi còn thiếu huống chi tiền “giải trí” cho các ông đói cơm nhưng ham của lạ, các cậu choai choai muốn nếm “mùi đời”.
Từ ngã rẽ đường 5 vào thị trấn, cảnh vật thanh bình, chẳng thấy dấu hiệu “bất thường”. Quay lại thở dài với cậu bạn, không khéo được một phen “ăn thịt thỏ”. “Yên lòng” khi nhận được lời bảo đảm: “Quá một chút xuống đoạn cầu Đen…thiếu giống”.
Quả thật vừa qua trung tâm thị trấn nhộn nhịp, đập vào mắt chúng tôi cơ man nào quán cà phê, quán tẩm quất, nhà nghỉ…
Những “tổ quỷ” công khai
Dựng xe trước quán cà phê gần cầu Đen, gọi là quán cho oai chứ thực chất chỉ là một gian nhà cấp 4 xập xệ, mấy bộ bàn ghế xộc xệch, cũ nát. Quán vắng teo, khi nghe tiếng xe, cửa hé mở và một cái đầu bù xù thò ra. Ngồi xuống ghế, tôi nhỏ nhẹ gọi hai ly đen đá thì nhận được câu trả lời, quán chỉ có cà phê sữa gói nhưng không có đá. Đành ngồi “ngắm” ly cà phê sữa pha vẫn còn…vón cục.
Một lúc, cửa bật mở, bốn thanh niên gầy nhom, tóc tai bù xù liếc xéo chúng tôi rồi bước thẳng ra cửa gọi ta-xi. Sau đó là một cô gái chừng ngoài 30 tuổi bước ra, một tay che miệng…ngáp, tay kia bấm điện thoại rồi quay sang hỏi chúng tôi: “Các anh có đi không, đi em gọi nhân viên nhà em về, trong quán chỉ còn một cô thôi”. Lịch sự xin phép vào sau đi vệ sinh để ngắm “hậu cung”.
Căn phòng rộng ngoài 20m2, một bên được ngăn thành 3 “chuồng” bằng gỗ ép, bên còn lại trải tấm đệm nhàu nhĩ, nhà vệ sinh ở phía sau. Có tiếng dội nước và một cô gái…trần như nhộng bước ra “nhăn nhở” cười, anh chờ em tý…
“Chạy mất dép” qua cầu Đen, đến địa phận xã Đặng Cương, quán xá tiếp tục mọc lên san sát. Thấy quán cà phê “có dấu hiệu”, chúng tôi phi thẳng xe vào. Cậu bạn cười cười: “ở đây có loại cà phê nào uống vào mà “sướng” không?” Cô chủ quán đang quét sân, không ngẩng mặt lên, chỉ tay sang quán đối diện: “Các anh sang đấy thì đầy”.
Chúng tôi bắt gặp cảnh tượng như…phim hài, cô gái áo hai dây, tóc vàng đang…lội ruộng hái rau muống. Thấy khách, cô chạy lên, chân vẫn còn lấm bùn, hổn hển: “Các anh đấm lưng à?” Ngồi xuống ghế, nhâm nhi cốc trà xanh không độ, tôi hất hàm, có “đi khách” không. Nghe chừng “chủ khách hiểu nhau”, phút chốc có 3 cô nữa từ sau nhà chạy ra với quần áo mát mẻ hết cỡ. Một cô ra dáng chủ quán ngồi sán lại: “Đi “đóng gạch” nhé, ở đây chỉ 100 nghìn đồng, hai anh chọn cô nào thì chọn”. Nghe chừng không ổn, chúng tôi vội thanh toán tiền chai nước rồi…chạy, ra khỏi quán mà “tim đập chân run”. Đi lòng vòng mãi, rốt cuộc cũng tìm được nơi “dám” ngồi trò chuyện và “khai thác thông tin”.
Từ số phận con người đến các giá trị truyền thống
Quán cà phê nhỏ nhưng có tới… 5 nhân viên nữ phục vụ. Sau hồi ngã giá nhanh chóng với giá 100 nghìn đồng một “cuốc tàu nhanh”, tôi được cô bé phục vụ dẫn ra sau “hậu cung”. Căn phòng 4m2 với chiếc giường chỉ vừa một người nằm, cô bé đi cùng đóng sập cửa và bắt đầu…cởi quần áo. Vội vàng…ngăn lại, tôi kêu mệt và bảo chỉ muốn được đấm lưng thư giãn. Cô ngồi thừ người rồi quay sang tôi thở dài đánh thượt, thế thì ra ngoài đi anh, em không biết đấm lưng. Tôi quay sang trấn an: “Em yên tâm, anh vẫn tính với chủ quán một lần “đi”, anh chỉ cần em ngồi nói chuyện cho thư giãn thôi”. “Thật hả anh?”, cô bé quay sang tôi mắt sáng bừng, “may gặp anh, chứ ở đây toàn bọn say rượu với mấy “chú” thô lỗ lắm…
…Qua câu chuyện, em bảo tên Lan, nhà ở Bắc Giang, năm nay 20 tuổi. Nghe lời chúng bạn về Hải Phòng làm may “lương cao, công việc nhàn”, thế rồi sa chân vào tổ quỷ lúc nào chẳng hay. Trong quán có 5 chị em, mỗi người một quê, từ Thái Bình, Yên Bái, Thái Nguyên đến Bắc Giang, tất cả đều “đưa chân phải theo chân”.
Lan mới vào “nghề” được 2 tháng, cũng kịp biết thế nào là tủi nhục và bị giày vò. Một tháng được trả lương 4 triệu đồng, em gửi cả chủ quán để Tết về quê có tấm có món. Lan quay sang tôi nước mắt ngân ngấn kể về mối tình đầu với cậu bạn ở quê, về nỗi lo lắng khi sợ gia đình, bạn bè biết đi làm “nghề” này. Lau nước mắt, Lan quay sang tôi quả quyết, nhất định Tết sẽ về quê ở hẳn, kiếm một công việc và lập gia đình.
Người ta bảo không nên nghe chuyện ca-ve kể, nhưng nhìn Lan, tôi tin. Nhất là cái cách em lóng ngóng, ngượng ngùng khi cởi chiếc cúc áo và vẻ mừng rỡ khi tôi bảo em mặc quần áo vào. Khi chia tay, em chỉ nói cảm ơn, không mè nheo thứ gì. Tôi cũng lo lắng khi em không biết HIV/AIDS là gì, chỉ nghe lời chủ quán dặn phải dùng bao cao su thì dùng thôi. Cả sự sợ hãi khi kể về mấy chị quán trên vẫn hay qua chơi, chị nào cũng nghiện…
Không chỉ ở Đặng Cương mà còn nhiều vùng nông thôn cũng đang nhức nhối với các quán cà phê, đấm lưng, ka-ra-ô-kê trá hình kinh doanh thân xác phụ nữ. Mặc dù dư luận xã hội rất bức xúc và nhiều lần lên tiếng bất bình, các tụ điểm tệ nạn đó vẫn công khai và ngang nhiên tồn tại ngày này qua ngày khác. Nếu chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tiếp tục thờ ơ như trong thời gian qua mà không có biện pháp khả thi ngăn chặn, triệt phá kịp thời, mại dâm sẽ kéo theo HIV/AIDS, ma túy, cờ bạc…tàn phá các giá trị truyền thống, đạo đức quý báu vốn được trân trọng gìn giữ hàng nghìn năm qua ở các vùng quê.
Công Tráng