Ca trù Hải Phòng-cuộc chuyển giao thế hệ
Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hải Phòng và Hội Văn nghệ dân gian thành phố vừa có cuộc chuyển giao khá ấn tượng đối với dòng nghệ thuật ca trù địa phương bằng buổi ra mắt Ban chủ nhiệm mới. Đó là chủ nhiệm Đỗ Quyên, 55 tuổi với HCV ca nương; Thu Hằng 31 tuổi, HCB ca nương và Trần Anh Khoa 27 tuổi, HCV đàn đáy. Họ đảm nhận nhiệm vụ và sự tin cậy từ một lớp nghệ sĩ, nghệ nhân từng có những đóng góp trong việc hồi sinh ca trù Hải Phòng những năm gần đây. Đó là nghệ nhân đàn đáy Trần Trọng Quế, nghệ nhân cầm chầu Nguyễn Hãn, Giang Thu, ca nương Nguyễn Thị Chín, Đào Thị Thẩm. Người trẻ nhất là cụ Giang Thu đã ở tuổi 80. Còn như cụ Trần Trọng Quế 92 tuổi, mỗi bước ra sân khấu, mỗi thế ngồi nảy cây đàn đáy trên chiếc chiếu hoa, nhất nhất phải có con cháu đi kèm.
Việc có một số gương mặt tiêu biểu cho thế hệ trẻ thay thế nghệ nhân cao tuổi trong lĩnh vực ca trù tất nhiên chưa thể đáp ứng ngay sự hoàn hảo về tiêu chí làm nghề. Trong bối cảnh nghệ thuật dân tộc có gốc bền chắc như tuồng, chèo, cải lương...có những bức xúc về lớp trẻ kế cận thì với ca trù mới hồi sinh sau một thời gian dài mai một, không thể có ngay một ca nương, một tay đàn đáy trẻ tuổi như các cụ gặp ở những ca quán một thời. Điều cần coi trọng ở đây chính là sự học hỏi để bảo lưu vốn cổ cha ông. Ca trù là vốn cổ. Nó sẽ tiếp nhận sự dũng cảm của người yêu vốn cổ dù đó là một nghệ sĩ chèo, một tay đàn dẫu không phaỉ là nghệ sĩ chuyên nghiệp. Với sự trợ giúp của Hội Văn nghệ dân gian thành phố, những người như vậy đã tìm học ở các nghệ nhân.Tuy còn có những tranh cãi về đẳng cấp 'chơi ' ca trù trong một số người, nhưng phải thừa nhận rằng tấm lòng của những nghệ nhân già đối với ca trù rất đáng trân trọng. Xem những buổi tự truyền nghề giữa hai thế hệ trong đIều kiện chỉ bằng đồng lương hưu ít ỏi, thậm chí không có gì. Xem cô gái trẻ dè dặt ngồi vào chiếu ca trù dẫu đó là chiếu ca trù ở sân khấu nhỏ trong Hội Văn nghệ dân gian của Trung tâm văn hoá thành phố để học nảy hạt, uốn từng nhịp phách, mới hay để hát được ca trù không thể 'đốt cháy giai đoạn', không thể ' đi hai chân' như chèo cải biên, càng không thể người nghe lầm lẫn hát ca trù mà lại giống hát chèo. Đó là một quá trình lâu dàI, bền bỉ mà người theo nó không thể nhân danh ca trù để tìm kiếm hư danh ồn ã. . Nghệ nhân cầm roi chầu có đẳng cấp Nguyễn Hãn từng nói: 'Với ca trù, nói thì dễ đấy, nhưng làm được là rất khó. Muốn làm nghề, trước hết phải biết làm người ' để chỉ thái độ ứng xử với vốn cổ dân tộc, với ca trù. Có ca nương trẻ tâm sự thật lòng: 'Nghe các cụ nói về ca trù, những tiêu chí đàn hát trong ca trù thấy khó quá. Vào cuộc học, càng khó hơn. Nghe những Nhịp Ba cung bắc, Tỳ bà hành, Thiên thai... quả thật như đang đi trên con đường xa ngái. Nhưng chính đó lại làm tăng thêm lòng say mê để khổ luyện nhiều hơn với ca trù'.