Ca trù Đông Môn vượt khỏi lễ hội làng

Trung tâm trao đổi giáo dục Việt Nam đang triển khai dự án Quỹ hỗ trợ bảo tồn nghệ thuật văn hóa dân gian đối với các di sản nghệ thuật, văn hóa phi vật thể có nguy cơ bị mai một.

Trung tâm trao đổi giáo dục Việt Nam đang triển khai dự án Quỹ hỗ trợ bảo tồn nghệ thuật văn hóa dân gian đối với các di sản nghệ thuật, văn hóa phi vật thể có nguy cơ bị mai một. Tại Hải Phòng, theo dự kiến của Hội Văn nghệ dân gian thành phố, ca trù của làng Đông Môn, xã  Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên được chọn trong phạm vi “ hỗ trợ bảo tồn” của dự án.

 

Kép đàn trẻ Tô Tuyên- người làng Đông Môn chơi đàn đáy trong canh hát ca trù tại Đình Kênh

Ảnh: Thu Hiền

 

Sự lựa chọn dựa trên những cơ sở có thực. Trước hết, về mặt dấu tích, làng Đông Môn hiện còn đền thờ tổ nghề Ca Công. Mặt khác, quan trọng hơn là sau hơn 20 năm hồi sinh và phát triển, ca trù Đông Môn đã khẳng định thế mạnh của riêng mình ở những trình thức khôi phục và vị thế của một bộ môn nghệ thuật. Đó là buổi ra mắt đầu tiên tại Nhà Văn hóa trung tâm (nay là Trung tâm văn hóa thành phố) và tại  đình làng Đông Môn. Tiếp đó là việc đưa ca trù vào trường học, tham gia các Liên hoan Ca múa nhạc dân tộc thành phố, rồi đến sự tài trợ của quỹ FORD và được nghiên cứu trong công trình “Tìm hiểu ca trù Hải Phòng” của Hội Văn nghệ dân gian. Chặng đường ấy được hình dung như mạch nước ngầm mà chính chủ trương bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc của Đảng và Nhà nước là động lực để cơ quan chủ quản, chính quyền và nhân dân địa phương khơi lên nguồn chảy. Hỏi ở đâu có học sinh trung học hát hay về ca trù, ở đâu có nhiều nhất bạn trẻ được học và biết hát ca trù, đánh phách thì đó chính ở làng Đông Môn. Đó là em Phạm Thị Liên của trường THPT xã Hòa Bình với tấm HCV tại Liên hoan  ca múa nhạc dân tộc Hải Phòng năm 1996. Đó là 5 em tuổi từ 15-17 của làng được tham gia lớp bồi dưỡng ca trù do Cục Nghệ thuật biểu diễn tổ chức tại Hà Nội với sự tài trợ của quỹ FORD. Cũng ở Đông Môn, ca trù thu hút nhiều nhất các nghệ nhân truyền nghề và cũng đạt kết quả tốt nhất về  tiếp thu nghề tổ từ bậc trung niên trở xuống. Về truyền nghề, bên cạnh các nghệ nhân của làng như cụ Tô Văn Nghị, Tô Thị Chè, còn có sự hỗ trợ của các nghệ nhân CLB Ca trù Hội Văn nghệ dân gian Hải Phòng như cụ Trần Trọng Quế, Giang Thu, Nguyễn Thị Chín, Đào Thị Bảo, Đào Thị Thản … và một số nghệ nhân nổi tiếng ở Hà Nội như cụ  Nguyễn Văn Mùi, Nguyễn Văn Khuê, Nguyễn Thị Chúc. Đến nay, nghệ  nhân Giang Thu đã mất, ca nương Tô Thị Chè cũng là người thiên cổ, nhưng cháu cụ - anh Tô Văn Tuyên đã là người sử dụng thành thạo cây đàn đáy trong các canh hát ca trù. Bậc trung niên ở làng Đông Môn biết biểu diễn ca trù có chị Tô Thị Ninh (từng đoạt HCB ca trù lời cổ tại Liên hoan ca múa nhạc Hải Phòng), anh Hoàng Minh Khánh chơi đàn đáy…     

 

Phủ từ Đông Môn – còn là đền thờ tổ nghề của cả miền duyên hải  đã có trên 200 năm tồn tại  gắn liền với lễ giỗ tổ nghề ngày 25- 9 hàng năm. Đây là lễ hội gồm các nghi lễ dâng hương, rước chúc, tế, hát thờ thánh  nhằm gợi một thời Đông Môn ca quán tưng bừng, ca trù Đông Môn tại nhà và ca trù Đông Môn ở nơi khác. Việc lựa chọn ca trù Đông Môn hưởng dự án Quỹ hỗ trợ bảo tồn nghệ thuật văn hóa dân gian đối với các di sản nghệ thuật, văn hóa phi vật thể có nguy cơ bị mai một là sự đúng đắn.

 

Đây là sự tiếp nối và phát triển đề án của Sở Văn hóa- Thể thao và du lịch cách đây 9 năm khi ca trù Đông Môn được sưu tầm với tư cách là nguồn tư liệu cần lưu trữ tại Viện Nghiên cứu Văn hóa nghệ thuật Trung ương trong chương trình Bảo tồn  văn hóa phi vật thể của Bộ Văn hóa -Thông Tin ( nay là Bộ Văn hóa- Thể thao và Du lịch). Để hưởng các quyền lợi “ hỗ trợ để phát triển”, ca trù Đông Môn cần được rà soát tổng thể ở những điều kiện phát triển và cả các yếu tố có thể bị mai một. Trước mắt là việc tổ chức tốt lễ hội giỗ tổ nghề tại đình làng để khơi dậy ý thức và niềm tự hào về ca trù Đông Môn – từ sinh hoạt văn hóa dân gian trở thành di sản phi vật thể văn hóa của thành phố và đất nước.

 

Thục Quyên