Ca trù còn nhiều việc phải làm
Hồ sơ Quốc gia Hát Ca trù của người Việt đã chính thức đệ trình UNESCO đề cử vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Không thể phủ nhận, thời gian gần đây Ca trù đã có những nét khởi sắc đáng mừng. Nhưng để Ca trù thực sự “sống lại”, xem ra công cuộc chấn hưng môn nghệ thuật độc đáo này còn nhiều việc phải làm.
Hồ sơ Quốc gia Hát Ca trù của người Việt đã chính thức đệ trình UNESCO đề cử vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Không thể phủ nhận, thời gian gần đây Ca trù đã có những nét khởi sắc đáng mừng. Nhưng để Ca trù thực sự “sống lại”, xem ra công cuộc chấn hưng môn nghệ thuật độc đáo này còn nhiều việc phải làm.
Ca trù khởi sắc
Một trong những yêu cầu của UNESCO với các bộ Hồ sơ đệ trình xét ghi danh di sản truyền khẩu và phi vật thể tiêu biểu của nhân loại hay di sản văn hoá phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp là phải có bảng biểu tổng kiểm kê di sản đệ trình. Hoàn thiện Hồ sơ Quốc gia Hát Ca trù của người Việt đệ trình UNESCO nghĩa là chúng ta cũng phải tiến hành tổng kiểm kê di sản Ca trù. Cuối năm 2008, Viện Âm nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia VN phối hợp với các địa phương tiến hành tổng kiểm kê di sản Ca trù trên cả nước. Đây là lần đầu tiên di sản Ca trù nói riêng cũng như di sản âm nhạc cổ truyền VN nói chung được thống kê một cách bài bản, thống nhất. Bảng biểu tổng kiểm kê không chỉ cung cấp một cái nhìn toàn diện về di sản Ca trù mà hơn thế còn làm cơ sở để chúng ta xây dựng được chương trình hành động nhằm bảo tồn và phát huy di sản Ca trù mang tính chiến lược, lâu dài.
Theo thống kê sơ bộ, di sản Ca trù hiện có ở 17 tỉnh, thành trên cả nước. TS Lê Văn Toàn - Viện trưởng Viện Âm nhạc - Học viện Âm nhạc Quốc gia VN nhìn nhận: “Điều đáng mừng là trong những năm gần đây, các địa phương có di sản Ca trù đã biết giữ gìn, nâng niu di sản mà địa phương mình đang có. Hơn thế, dường như trong xã hội đang dấy nên một phong trào gìn giữ, chấn hưng Ca trù rất đồng thuận từ địa phương đến trung ương”.
Có thể thấy rõ sự “hồi sinh” của Ca trù qua hình ảnh của người đào nương và hoạt động sôi nổi của các CLB Ca trù trên cả nước. Sau một thời gian dài mai danh ẩn tích, thậm chí cụ Quách Thị Hồ phải đi trông trẻ kiếm sống, cụ Nguyễn Thị Sính bỏ “sênh phách” đặt bàn ghế đầu ngõ bán nước chè..., vị trí người đào nương đã trở lại mạnh mẽ. Năm 1998, nghệ nhân Ca trù Quách Thị Hồ đã được phong tặng Nghệ sĩ nhân dân. Trong 86 người được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam phong tặng danh hiệu Nghệ nhân, Ca trù cũng được vinh danh 11 người... Bên cạnh đó, nhiều giáo phường nức tiếng một thời cũng dần trở lại với Ca trù dưới hình thức các CLB Ca trù như CLB Ca trù Cổ Đạm – Hà Tĩnh, CLB Ca trù Lỗ Khê – Hà Nội, CLB Ca trù Thái Hà – Hà Nội... Đáng chú ý, “lá phổi” của những CLB Ca trù này đa số đều là những đào nương trẻ tuổi như đào nương Dương Thị Xanh – CLB Ca trù Cổ Đạm – Hà Tĩnh, Phạm Thị Huệ - CLB Ca trù Thăng Long. “Sức sống” của Ca trù được tiếp sức với sự trình làng của hàng loạt đào nương nhí đầy triển vọng như Thu Thảo, Kiều Anh – CLB Ca trù Thái Hà; Huệ Phương, Thuỳ Chi – CLB Ca trù Thăng Long; Lý Thị Nết, Cao Ngọc Phương Anh – CLB Ca trù Cổ Đạm – Hà Tĩnh...
|
Ca trù ít nhiều đã được vực dậy trong những năm gần đây nhưng không hẳn là đã “sống lại”. Nếu không hành động sớm, nguy cơ Ca trù lụi tàn hay biến mất hoàn toàn có thể. (Nhạc sĩ Đặng Hoành Loan) |
Còn đó những nỗi lo
Thực tế, Ca trù ít nhiều đã được cộng đồng nhìn nhận, hoạt động của các CLB Ca trù đang dần đi vào ổn định, nhưng có một thực tế đáng buồn là đa số công chúng vẫn còn thờ ơ với môn nghệ thuật độc đáo này.
Ngoài ra, nhiều không gian diễn xướng quen thuộc của nghệ thuật Ca trù như Cung đình, đình làng... dường như không còn trong cuộc sống ngày nay. Trong khi đó, các môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc Chèo, Tuồng, Cải lương... đều đã có những Nhà hát chuyên nghiệp thì riêng Ca trù vẫn chưa có “nhà” để hát. Đấy là chưa nói, theo thống kê mới nhất số nghệ nhân có thể biểu diễn và truyền dạy ca trù hiện chỉ còn 16 người. Họ là những “báu vật nhân văn sống” nắm giữ những nét tinh tuý còn lại của Ca trù. Nhưng đa phần các cụ đều tuổi cao, sức yếu. Đơn cử như hai cụ Phan Thị Nga, Phan Thị Mơn từng cùng giáo phường Cổ Đạm – Hà Tĩnh vào biểu diễn trong Cung đình nhà Nguyễn trước 1945 là hai nghệ nhân hiếm hoi còn có thể biểu diễn và truyền dạy những làn điệu hát và múa Chúc hỗ - phục vụ vua chúa xưa nay đã ngót nghét 90 tuổi.
Hơn thế, theo thống kê, Ca trù đã từng tồn tại hơn 50 làn điệu nhưng hiện các nghệ nhân còn sống chỉ nhớ hoặc thuộc đúng 31 làn điệu. Để phục dựng 31 làn điệu Ca trù đã khó lại đòi hỏi cần phải làm ngay khi các nghệ nhân cao tuổi vẫn còn có thể biểu diễn, truyền dạy. Đấy là chưa nói, nhiều di sản Ca trù đang bị hoang phế hoặc mai một. Từng đi điền giã, sưu tầm, nghiên cứu Ca trù tại nhiều địa phương trên cả nước, nhạc sĩ Đặng Hoành Loan cho biết, đền thờ Tổ cô đầu ở Cổ Đạm, Hà Tĩnh chỉ còn là mảnh đất hoang. Đền thờ đào Trịnh Vương Phi ở làng Bảo Ngũ, Vụ Bản, Nam Định cũng chỉ còn như một phế tích...
Nguồn: Báo Văn hóa