Ca sĩ vác đơn kiện nhầm đường
Kết quả phần lớn các vụ kiện trong showbiz Việt hiện nay là... chìm xuồng bởi những lá đơn khiếu kiện, các công văn thanh minh rơi vào tay cơ quan không có thẩm quyền giải quyết. Và rồi, hành trình kiện cáo của nghệ sĩ được xem như "con kiến kiện củ khoai".
Kết quả phần lớn các vụ kiện trong showbiz Việt hiện nay là... chìm xuồng bởi những lá đơn khiếu kiện, các công văn thanh minh rơi vào tay cơ quan không có thẩm quyền giải quyết. Và rồi, hành trình kiện cáo của nghệ sĩ được xem như "con kiến kiện củ khoai".
Kiện tụng hay tạo scandal?
Chuyện kiện tụng vì tranh chấp bản quyền ca khúc vốn không phải chuyện hiếm trong làng nhạc. Người ta đã xem đó như chuyện “mưa về phố cũ”, nghe cho vui, hoặc chỉ làm phong phú thêm đời sống vốn đã bát nháo của showbiz Việt. Dù không ít nghệ sĩ khẳng định họ không cần scandal để đánh bóng tên tuổi, ấy vậy mà kiện tụng bản quyền, vốn được xem là một loại scandal, vẫn đến hẹn lại lên.
Chứng kiến lùm xùm của những vụ việc đạo nhạc, vi phạm bản quyền... nhiều người lắc đầu ngán ngẩm, lại là chiêu đánh bóng bởi từ trước đến nay, rất hiếm trường hợp ca sĩ dắt nhau ra tòa để làm lớn chuyện như lời đã… dọa.
Thực tế cho thấy, tuy khiếu kiện nhưng không thấy ai gửi đơn đến tòa án hay văn phòng luật sư, mà họ thường "gửi lời cho gió", phân bày tình cảnh đến những nơi vốn không có chức năng và thẩm quyền phân xử. Những tranh chấp dần rơi vào quên lãng, chỉ có chăng người trong cuộc, kẻ hô hoán và kẻ bị lôi vào cuộc, được một phen… nổi tiếng.
Cách đây mấy năm, hai ca sĩ vừa chân ướt chân ráo về Việt Nam - Lâm Thái Uyên, Thiên Đăng bỗng chốc nổi như cồn trên mặt báo bởi hiệu ứng từ việc tranh chấp bản quyền ca khúc Nhật ký mùa đông (Đình Văn). Trong khi vấn đề bản quyền còn đang hạ hồi phân giải, thiên hạ đổ xô đi lùng sục ca khúc này để nghe cho biết.
Kết quả, vụ dọa kiện bỏ dở dang trong khi bài hát của Thiên Đăng nghiễm nhiên thành hit. Tương tự, vụ lùm xùm giữa nhạc sĩ Thái Thịnh và Tuấn Hưng trên blog, báo chí năm 2008 cũng đã tạo một scandal, khiến ca khúc Tình là gì trong album mới của Tuấn Hưng nhanh chóng leo hạng.
Ca sĩ bơ vơ đi sai hướng
Bên cạnh những vụ kiện tụng vu vơ, cũng có không ít cuộc vác đơn "đi tìm chân lý", quyết dành lẽ phải tới cùng và không đang tâm nhìn đứa con tinh thần của mình bị kẻ khác ngang nhiên đánh cắp. Tuy nhiên, vì không biết tìm đường quang, họ lại quàng phải bụi rậm, khiến đường tới công lý thêm phần rắc rối, lắm thiệt hơn.
Điển hình, vừa qua ca sĩ Duy Mạnh đã gửi đơn khiếu kiện đến Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) nhờ can thiệp vụ việc Đan Trường hát ca khúc Hãy về đây bên anh của anh bằng tiếng Thái trong DVD Thập nhị mỹ nhân mà không xin phép. Ca khúc này trước đó đã được Duy Mạnh ủy quyền cho VCPMC, như vậy, xét về mặt pháp lý, VCPMC và Duy Mạnh là một.
Vì không hiểu rõ quyền và trách nhiệm của trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc, Duy Mạnh lại mong chờ đơn vị này đứng ra phân xử vụ tranh chấp bản quyền giữa mình và bầu Tuấn mà không biết rằng, anh chỉ có thể nhờ VCPMC đứng ra đại diện giải quyết vấn đề với bên vi phạm chứ VCPMC không có thẩm quyền xét xử bất cứ trường hợp khiếu kiện nào. Căn cứ vào quyền hạn của VCPMC trong quyết định thành lập, trung tâm này chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên trước pháp luật, nói cho rõ thì đơn vị này chỉ là người đồng hành cùng nghệ sĩ trên con đường tìm tới cửa tòa án mà thôi.
Sự việc của Duy Mạnh gợi nhớ đến lần bầu Tuấn đến VCPMC nộp đơn kiện trung tâm ca nhạc Thúy Nga tại Hoa Kỳ. Trong album Yêu một người - sống bên một người, ca sĩ Minh Tuyết đã 2 hát ca khúc Ở nơi đó em cười (Đan Trường hát trong album cùng tên, độc quyền từ 2006 - 2008 của Hoài An) và Những ân tình xưa (Đan Trường độc quyền 2006 - 2009) trong album Thập nhị mỹ nhân. Cũng trong năm đó, ca sĩ Uyên Thanh đã làm đơn kiện ca sĩ hải ngoại Ngọc Liên vi phạm độc quyền ca khúc Nếu em được chọn lựa cô đã mua trước đó.
Hai trường hợp này, VCPMC cũng chỉ nhận đơn rồi... để đó, không giúp được gì nhiều cho nghệ sĩ bởi thực tế, VCPMC không có quyền hạn xét xử các vụ việc tranh chấp nội bộ, chứ chưa nói tới những vi phạm ngoài quốc gia.
Cuối cùng, trong khi trung tâm bảo vệ bản quyền tác giả Việt Nam chưa kịp có động thái gì rõ ràng, thì đại diện trung tâm Thúy Nga đã biết thông tin về việc kiện tụng nên chủ động xin lỗi, và tự làm việc trực tiếp với đương sự bồi thường theo thỏa thuận.
Thực tế, trong quyền hạn đã quy định, VCPMC chỉ hợp tác với các tổ chức bảo vệ quyền tác giả nước ngoài nhằm tranh thủ sự hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đôi bên. Như vậy, trong trường hợp này, vai trò của Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam là sau khi kiểm chứng sự việc, sẽ đại diện cho người bị vi phạm đứng ra làm việc với bên vi phạm.
Ngoài VCPMC, khi đối mặt với sự vụ tranh chấp, nghệ sĩ còn cầu cứu Sở văn hóa Thông tin, Cục nghệ thuật biểu diễn và các cơ quan báo đài..., tất cả ngoại trừ tòa án - nơi quyết định số phận đứa con tinh thần của họ. Đơn cử là trường hợp ông Nguyễn Duy Khánh - Giám đốc công ty Nhạc Xanh, khi xảy tranh chấp ca khúc Nửa vầng trăng (Song Giang hát) với Đàm Vĩnh Hưng, ông Khánh đã mang đơn đi rải ở Sở Văn hóa Thông tin và khắp các báo đài để chứng minh lẽ phải thuộc về mình.
Tuy nhiên, sự thật là ca khúc Nửa vầng trăng đã được Mr Đàm mua độc quyền trước khi Song Giang nhớ đến nó, và chính Sở Văn hóa Thông tin Thành phố đã sai sót trong việc cấp giấy phép phát hành cho một ca khúc đã được đăng ký bản quyền, thì làm sao có đủ thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp này?
Kết quả phần lớn các vụ kiện trong showbiz Việt hiện nay là... chìm xuồng bởi những lá đơn khiếu kiện, các công văn thanh minh lại được đưa vào tay những cơ quan không có thẩm quyền giải quyết. Trong khi những nơi tiếp nhận đơn kiện như Sở Văn hóa Thông tin, VCPMC... loay hoay với một vài động thái hú họa như kiểm chứng thông tin, hòa giải... thì các cơ quan có thẩm quyền giải quyết lại hoàn toàn mù tịt thông tin về việc kiện tụng của đôi bên nghệ sĩ, bởi chẳng có ai tìm tới nơi đây gõ cửa đòi công lý.
Cuối cùng, sự việc tranh chấp cũng đến hồi kết thúc do người trong cuộc tự dàn xếp, hoặc kẻ kêu oan đã bỏ cuộc vì quá nản khi chờ đợi dài cổ mà không thấy kết quả. Nguyên nhân của tình trạng trên là vì nghệ sĩ hoàn toàn lờ mờ về chức năng, thẩm quyền của các cơ quan ban ngành liên quan đến âm nhạc. Họ coi đó là nơi có thể "giải oan" như tòa án mà không biết rằng, đơn vị đó chỉ là người đại diện, người đồng hành cùng họ trên đường đến tòa án mà thôi. Cuối cùng, người bị thiệt vẫn là nghệ sĩ, gõ cửa nhầm nơi nên đành bơ vơ trên đường đi tìm công lý.
Phải "gõ cửa" nơi đâu?
Tính đến nay, chỉ có vụ tranh chấp giữa Đàm Vĩnh Hưng và công ty Nhạc Xanh là được giải quyết ổn thỏa bởi họ biết đường đưa sự việc ra đúng nơi có ánh sáng. Dựa vào những bằng chứng từ phía Mr Đàm, công ty Nhạc Xanh thừa nhận việc sử dụng không hợp pháp ca khúc Nửa vầng trăng mà Đàm Vĩnh Hưng đã mua độc quyền. Theo đó, Nhạc Xanh sẽ thu hồi lại toàn bộ ấn phẩm đã phát hành có sử dụng ca khúc này. Trước cách xử lý của Nhạc Xanh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã rút đơn kiện, lập lại hòa bình.
Trừ sự việc gọn ghẽ trước sau của Mr Đàm và Nhạc Xanh, còn lại phần lớn nghệ sĩ vẫn “mè nheo” với các cơ quan không có thẩm quyền xét xử, đòi hỏi họ phân chia thắng bại. Đến nỗi, nhạc sĩ Phó Đức Phương sau quá nhiều lần bị “quay như dế” bởi những cú điện thoại "đòi nợ", đã phải ca thán rằng: “Tôi xin các anh chị tha cho tôi!”
Điều 200, Luật Dân sự chỉ rõ: “Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan tòa án, thanh tra, quản lý thị trường, hải quan, công an, Uỷ ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Việc áp dụng biện pháp dân sự, hình sự thuộc thẩm quyền của tòa án”. Như vậy, Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, Sở Văn hóa thông tin, Cục nghệ thuật biểu diễn… đều không có chức năng phân xử các vụ kiện.
Đứng trước tranh chấp, nghệ sĩ nên đến thẳng các văn phòng luật sư để không phải rơi vào tình trạng bối rối với những giấy tờ liên quan tới toà án hoặc gửi đơn kiện nhầm nơi, gây ồn ào không cần thiết trong dư luận. Nghệ sĩ cũng nên trang bị cho mình những kiến thức pháp luật cần thiết, hoặc có đại diện pháp lý hợp pháp để thực hiện mọi giao dịch, tránh rắc rối có thể xảy ra.
Cuối cùng, xin trích lời ông Đinh Trung Cẩn, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc (phía Nam) làm lời kết: “Nhạc sĩ nào bị đạo nhạc, muốn được trung tâm bảo vệ thì gửi văn bản đầy đủ để chúng tôi có cơ sở xử lý. Nếu cần ra tòa, trung tâm sẵn sàng đồng hành cùng họ. Nhưng cơ bản, tài sản của họ thì họ phải tự biết cách bảo vệ trước đã".
Kiện tụng hay tạo scandal?
Chuyện kiện tụng vì tranh chấp bản quyền ca khúc vốn không phải chuyện hiếm trong làng nhạc. Người ta đã xem đó như chuyện “mưa về phố cũ”, nghe cho vui, hoặc chỉ làm phong phú thêm đời sống vốn đã bát nháo của showbiz Việt. Dù không ít nghệ sĩ khẳng định họ không cần scandal để đánh bóng tên tuổi, ấy vậy mà kiện tụng bản quyền, vốn được xem là một loại scandal, vẫn đến hẹn lại lên.
![]() |
| Duy Mạnh cho rằng, Đan Trường đã ăn cắp bản quyền ca khúc Hãy về đây bên anh của anh nên đã nhờ Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam can thiệp. |
Chứng kiến lùm xùm của những vụ việc đạo nhạc, vi phạm bản quyền... nhiều người lắc đầu ngán ngẩm, lại là chiêu đánh bóng bởi từ trước đến nay, rất hiếm trường hợp ca sĩ dắt nhau ra tòa để làm lớn chuyện như lời đã… dọa.
Thực tế cho thấy, tuy khiếu kiện nhưng không thấy ai gửi đơn đến tòa án hay văn phòng luật sư, mà họ thường "gửi lời cho gió", phân bày tình cảnh đến những nơi vốn không có chức năng và thẩm quyền phân xử. Những tranh chấp dần rơi vào quên lãng, chỉ có chăng người trong cuộc, kẻ hô hoán và kẻ bị lôi vào cuộc, được một phen… nổi tiếng.
Cách đây mấy năm, hai ca sĩ vừa chân ướt chân ráo về Việt Nam - Lâm Thái Uyên, Thiên Đăng bỗng chốc nổi như cồn trên mặt báo bởi hiệu ứng từ việc tranh chấp bản quyền ca khúc Nhật ký mùa đông (Đình Văn). Trong khi vấn đề bản quyền còn đang hạ hồi phân giải, thiên hạ đổ xô đi lùng sục ca khúc này để nghe cho biết.
Kết quả, vụ dọa kiện bỏ dở dang trong khi bài hát của Thiên Đăng nghiễm nhiên thành hit. Tương tự, vụ lùm xùm giữa nhạc sĩ Thái Thịnh và Tuấn Hưng trên blog, báo chí năm 2008 cũng đã tạo một scandal, khiến ca khúc Tình là gì trong album mới của Tuấn Hưng nhanh chóng leo hạng.
Ca sĩ bơ vơ đi sai hướng
Bên cạnh những vụ kiện tụng vu vơ, cũng có không ít cuộc vác đơn "đi tìm chân lý", quyết dành lẽ phải tới cùng và không đang tâm nhìn đứa con tinh thần của mình bị kẻ khác ngang nhiên đánh cắp. Tuy nhiên, vì không biết tìm đường quang, họ lại quàng phải bụi rậm, khiến đường tới công lý thêm phần rắc rối, lắm thiệt hơn.
![]() |
| Duy Mạnh ký vào đơn khiếu kiện. |
Điển hình, vừa qua ca sĩ Duy Mạnh đã gửi đơn khiếu kiện đến Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) nhờ can thiệp vụ việc Đan Trường hát ca khúc Hãy về đây bên anh của anh bằng tiếng Thái trong DVD Thập nhị mỹ nhân mà không xin phép. Ca khúc này trước đó đã được Duy Mạnh ủy quyền cho VCPMC, như vậy, xét về mặt pháp lý, VCPMC và Duy Mạnh là một.
Vì không hiểu rõ quyền và trách nhiệm của trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc, Duy Mạnh lại mong chờ đơn vị này đứng ra phân xử vụ tranh chấp bản quyền giữa mình và bầu Tuấn mà không biết rằng, anh chỉ có thể nhờ VCPMC đứng ra đại diện giải quyết vấn đề với bên vi phạm chứ VCPMC không có thẩm quyền xét xử bất cứ trường hợp khiếu kiện nào. Căn cứ vào quyền hạn của VCPMC trong quyết định thành lập, trung tâm này chỉ bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các thành viên trước pháp luật, nói cho rõ thì đơn vị này chỉ là người đồng hành cùng nghệ sĩ trên con đường tìm tới cửa tòa án mà thôi.
Sự việc của Duy Mạnh gợi nhớ đến lần bầu Tuấn đến VCPMC nộp đơn kiện trung tâm ca nhạc Thúy Nga tại Hoa Kỳ. Trong album Yêu một người - sống bên một người, ca sĩ Minh Tuyết đã 2 hát ca khúc Ở nơi đó em cười (Đan Trường hát trong album cùng tên, độc quyền từ 2006 - 2008 của Hoài An) và Những ân tình xưa (Đan Trường độc quyền 2006 - 2009) trong album Thập nhị mỹ nhân. Cũng trong năm đó, ca sĩ Uyên Thanh đã làm đơn kiện ca sĩ hải ngoại Ngọc Liên vi phạm độc quyền ca khúc Nếu em được chọn lựa cô đã mua trước đó.
Hai trường hợp này, VCPMC cũng chỉ nhận đơn rồi... để đó, không giúp được gì nhiều cho nghệ sĩ bởi thực tế, VCPMC không có quyền hạn xét xử các vụ việc tranh chấp nội bộ, chứ chưa nói tới những vi phạm ngoài quốc gia.
Cuối cùng, trong khi trung tâm bảo vệ bản quyền tác giả Việt Nam chưa kịp có động thái gì rõ ràng, thì đại diện trung tâm Thúy Nga đã biết thông tin về việc kiện tụng nên chủ động xin lỗi, và tự làm việc trực tiếp với đương sự bồi thường theo thỏa thuận.
Thực tế, trong quyền hạn đã quy định, VCPMC chỉ hợp tác với các tổ chức bảo vệ quyền tác giả nước ngoài nhằm tranh thủ sự hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đôi bên. Như vậy, trong trường hợp này, vai trò của Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam là sau khi kiểm chứng sự việc, sẽ đại diện cho người bị vi phạm đứng ra làm việc với bên vi phạm.
Ngoài VCPMC, khi đối mặt với sự vụ tranh chấp, nghệ sĩ còn cầu cứu Sở văn hóa Thông tin, Cục nghệ thuật biểu diễn và các cơ quan báo đài..., tất cả ngoại trừ tòa án - nơi quyết định số phận đứa con tinh thần của họ. Đơn cử là trường hợp ông Nguyễn Duy Khánh - Giám đốc công ty Nhạc Xanh, khi xảy tranh chấp ca khúc Nửa vầng trăng (Song Giang hát) với Đàm Vĩnh Hưng, ông Khánh đã mang đơn đi rải ở Sở Văn hóa Thông tin và khắp các báo đài để chứng minh lẽ phải thuộc về mình.
Tuy nhiên, sự thật là ca khúc Nửa vầng trăng đã được Mr Đàm mua độc quyền trước khi Song Giang nhớ đến nó, và chính Sở Văn hóa Thông tin Thành phố đã sai sót trong việc cấp giấy phép phát hành cho một ca khúc đã được đăng ký bản quyền, thì làm sao có đủ thẩm quyền giải quyết vụ tranh chấp này?
Kết quả phần lớn các vụ kiện trong showbiz Việt hiện nay là... chìm xuồng bởi những lá đơn khiếu kiện, các công văn thanh minh lại được đưa vào tay những cơ quan không có thẩm quyền giải quyết. Trong khi những nơi tiếp nhận đơn kiện như Sở Văn hóa Thông tin, VCPMC... loay hoay với một vài động thái hú họa như kiểm chứng thông tin, hòa giải... thì các cơ quan có thẩm quyền giải quyết lại hoàn toàn mù tịt thông tin về việc kiện tụng của đôi bên nghệ sĩ, bởi chẳng có ai tìm tới nơi đây gõ cửa đòi công lý.
Cuối cùng, sự việc tranh chấp cũng đến hồi kết thúc do người trong cuộc tự dàn xếp, hoặc kẻ kêu oan đã bỏ cuộc vì quá nản khi chờ đợi dài cổ mà không thấy kết quả. Nguyên nhân của tình trạng trên là vì nghệ sĩ hoàn toàn lờ mờ về chức năng, thẩm quyền của các cơ quan ban ngành liên quan đến âm nhạc. Họ coi đó là nơi có thể "giải oan" như tòa án mà không biết rằng, đơn vị đó chỉ là người đại diện, người đồng hành cùng họ trên đường đến tòa án mà thôi. Cuối cùng, người bị thiệt vẫn là nghệ sĩ, gõ cửa nhầm nơi nên đành bơ vơ trên đường đi tìm công lý.
Phải "gõ cửa" nơi đâu?
Tính đến nay, chỉ có vụ tranh chấp giữa Đàm Vĩnh Hưng và công ty Nhạc Xanh là được giải quyết ổn thỏa bởi họ biết đường đưa sự việc ra đúng nơi có ánh sáng. Dựa vào những bằng chứng từ phía Mr Đàm, công ty Nhạc Xanh thừa nhận việc sử dụng không hợp pháp ca khúc Nửa vầng trăng mà Đàm Vĩnh Hưng đã mua độc quyền. Theo đó, Nhạc Xanh sẽ thu hồi lại toàn bộ ấn phẩm đã phát hành có sử dụng ca khúc này. Trước cách xử lý của Nhạc Xanh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã rút đơn kiện, lập lại hòa bình.
![]() |
| Song Giang đã đưa ca khúc Nửa vầng trăng vào album cùng tên mà trước đó Đàm Vĩnh Hưng đã mua độc quyền từ tác giả Nhật Trung. |
Trừ sự việc gọn ghẽ trước sau của Mr Đàm và Nhạc Xanh, còn lại phần lớn nghệ sĩ vẫn “mè nheo” với các cơ quan không có thẩm quyền xét xử, đòi hỏi họ phân chia thắng bại. Đến nỗi, nhạc sĩ Phó Đức Phương sau quá nhiều lần bị “quay như dế” bởi những cú điện thoại "đòi nợ", đã phải ca thán rằng: “Tôi xin các anh chị tha cho tôi!”
Điều 200, Luật Dân sự chỉ rõ: “Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, các cơ quan tòa án, thanh tra, quản lý thị trường, hải quan, công an, Uỷ ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Việc áp dụng biện pháp dân sự, hình sự thuộc thẩm quyền của tòa án”. Như vậy, Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam, Sở Văn hóa thông tin, Cục nghệ thuật biểu diễn… đều không có chức năng phân xử các vụ kiện.
![]() |
| Vụ kiện tụng giữa Đàm Vĩnh Hưng và công ty Nhạc Xanh giải quyết tại tòa án sau hơn 1 năm tranh chấp. |
Đứng trước tranh chấp, nghệ sĩ nên đến thẳng các văn phòng luật sư để không phải rơi vào tình trạng bối rối với những giấy tờ liên quan tới toà án hoặc gửi đơn kiện nhầm nơi, gây ồn ào không cần thiết trong dư luận. Nghệ sĩ cũng nên trang bị cho mình những kiến thức pháp luật cần thiết, hoặc có đại diện pháp lý hợp pháp để thực hiện mọi giao dịch, tránh rắc rối có thể xảy ra.
Cuối cùng, xin trích lời ông Đinh Trung Cẩn, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc (phía Nam) làm lời kết: “Nhạc sĩ nào bị đạo nhạc, muốn được trung tâm bảo vệ thì gửi văn bản đầy đủ để chúng tôi có cơ sở xử lý. Nếu cần ra tòa, trung tâm sẵn sàng đồng hành cùng họ. Nhưng cơ bản, tài sản của họ thì họ phải tự biết cách bảo vệ trước đã".
Theo Đinh Vũ
Xzone
Xzone



