Thất bại trong hôn nhân
Cô gái vốn kiêu hãnh, không tin vào ai ngoài chính bản thân mình đã có lúc phải tự thú với mình rằng, trên đời có hai chữ “số phận”. Và giờ, chị tin điều đó như một xác tín: “Thật ra đến giờ phút này, tôi có thể nói tình yêu cũng có số phận của nó. Yêu có thể rất đắm say và gắn bó nhưng khi ở với nhau một thời gian, có muôn vàn lý do khiến họ xa nhau”.
Còn nhớ cách đây 8 năm, người ta thấy Ngọc Anh luôn mang gương mặt của một người đàn bà hạnh phúc khi nói về tổ ấm của mình, nói về một người chồng “có nghề phụ là tắm cho con”.
Chồng chị khi ấy là một chàng luật sư rất ủng hộ vợ đi hát, luôn làm “xe ôm” chở vợ đi diễn. Họ yêu nhau từ hồi học cấp 3, yêu đến 8 năm trời và cũng đầy những cung bậc giận hờn của tuổi học trò và cuối cùng quyết định làm lễ kết hôn khi Ngọc Anh đang tham gia cuộc thi Tiếng hát Truyền hình (hay còn gọi là giải Sao Mai).
Mối tình đã có “hạnh phúc cuối” như thế được đông đảo khán giả, bạn bè ngưỡng mộ, mừng cho chị. Album đầu tiên mà Ngọc Anh ra mắt khán giả có cái tên thật lãng mạn: “Thế giới tuyệt vời”. Nghe album, người ta thấy một Ngọc Anh tràn đầy tình yêu và niềm tin vào một thế giới tuyệt vời, thế giới đó có cô gái nhỏ sắp chào đời, cuộc sống thì ngập ngời hạnh phúc, có một người chồng mà chị từng luôn khen ngợi rằng thật tuyệt vời, không mong muốn gì hơn.
Học xong Đại học, chồng Ngọc Anh về công tác tại Quảng Ninh, còn chị giảng dạy tại trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long. Một thời gian, anh được cơ quan cử đi học cao học Luật. Ngọc Anh cũng không chịu kém, thi ngay vào cao học trường Đại học Văn hóa Hà Nội.Đôi uyên ương thuê một căn nhà nhỏ trong ngõ phố Đê La Thành (Hà Nội) để cùng theo đuổi sự học.
Ngoại trừ những lúc đi học, thời gian còn lại Ngọc Anh miết mải với những show diễn từ Bắc vô Nam. Có ngày chị hát ở 5 nơi, đến khi về nhà là người rã rời, lả đi vì mệt. Vậy nhưng đó là đam mê, là cuộc sống, là ước vọng, nên Ngọc Anh vẫn kiên trì với nó. Từ ngày chị thành “sao”, ông xã của chị cũng học cách đón nhận và chia sẻ niềm vui trước những tin nhắn, cuộc gọi và những món quà từ người hâm mộ dành cho vợ.
Ngọc Anh thừa nhận, chính sự nổi tiếng, cái tôi và một cá tính luôn quẫy đạp trong chị là một trong những nguyên nhân gây đổ vỡ gia đình:“Sự chia tay là tất yếu khi tôi không giỏi trong việc dung hòa cuộc sống. Phụ nữ thông minh phải hiểu rằng đối với đàn ông sự nghiệp là số một. Tôi hâm mộ những người vợ chịu hi sinh vì người chồng tài giỏi của mình. Ngược lại, đối với người làm nghệ thuật như tôi khó khăn vô cùng, sống trong môi trường quá hào nhoáng làm họ hi sinh ít đi, nhường nhịn ít đi và cái tôi thì cực kỳ lớn”.
Bao nhiêu năm cố gắng dung hòa giữa vị trí người vợ - người nghệ sĩ quả thật không dễ dàng. Ngọc Anh quá tham vọng, nổi loạn và mạnh mẽ trong tính cách, khó ai có thể nhận ra nếu chỉ nhìn dáng vẻ bề ngoài. Trong tình yêu cũng thế, dù đang yêu say đắm nhưng chị vẫn chấp nhận bỏ tình mà đi, vì “nếu tiếp tục ở lại chỉ làm người ta bị hạn chế, khó chịu và vướng víu”. Giống như size của bạn là 37 thì đừng có cố đi cho bằng được size 36. Cái chân ấy thì không đi cái giày ấy được, chứ không hẳn là vì cái giày ấy xấu.
Khi đi đến quyết định ly hôn, cả 2 từng dùng dằng, dứt áo không đành vì nặng gánh kỷ niệm. Ngọc Anh chắc rằng, sau này ai đó yêu chị, cũng sẽ ghen tị với thời kỳ đó, đó là quãng thời gian mà cô gái Ngọc Anh quá trong trẻo, mọi thứ đều như tờ giấy trắng với 8 năm yêu thương mặn nồng và mấy năm vợ chồng. Tất cả đều đẹp đẽ và tinh khôi vô cùng.
Nữ ca sĩ nhớ lại: “Khi thì tôi lái xe đi đâu đó một mình, lúc lại chơi với con. Nô đùa cùng bé là cách giải tỏa stress hiệu quả nhất. Thi thoảng tôi lại đi bar, sàn hoặc cà phê... với bạn bè để giải phóng những u bế trong tâm hồn, trong suy nghĩ. Cũng có lúc bế tắc đến cùng cực, tôi đọc sách để rồi chiêm nghiệm, bị ám ảnh bởi những câu chuyện đó cả tuần. Thay vì gặm nhấm nỗi buồn, tôi chọn giải pháp chôn vùi nó. Nhưng quả thực không thể dễ dàng để quên đi nỗi buồn ấy trong một sớm một chiều bởi dù sao đi chăng nữa đó cũng là quãng thời gian có trong đời mình”.
Người phụ nữ như một cành cây trong gió, có thể sẽ kiên cường nhưng cũng có thể bị bẻ gãy trước bão tố. Sau đổ vỡ, Ngọc Anh cũng từng bước vào giai đoạn không muốn nói chuyện với ai, không muốn đi đâu và làm gì.
Nhưng Ngọc Anh không để cho mình rơi vào tình trạng như vậy quá lâu. Chị nhanh chóng nhận ra, khi chia tay rồi, chúng ta còn lại gì, sau cõi lòng tan hoang và cả cảm giác thất bại trước cánh cửa hôn nhân? Có câu “Cuộc đời ngắn tựa gang tay/Ngọt ngào chẳng hết, đắng cay làm gì”. Vậy thì đớn đau để làm chi? Gượng mình đứng lên, chị lại tìm vui trong tiếng hát.
Vẫn cần lắm một bờ vai
Trước khi Ngọc Anh chính thức thừa nhận tin mình ly hôn thì cũng có nhiều tin đồn sự về rạn nứt trong gia đình chị, thời điểm đó cũng trùng với thời điểm chị mua căn nhà rất giá trị ở khu Vạn Phúc. Đã có nhiều lời bàn ra tán vào, rằng Ngọc Anh đã có một đại gia nào đó sắm sửa nhà cửa đắt tiền cho và đó mới là nguyên nhân khiến gia đình chị tan vỡ.
Trước những đồn đoán ấy, Ngọc Anh cho biết, gia đình chị làm kinh tế, bố mẹ anh chị đều khá giả nên việc giúp chị mua một căn nhà là chuyện chẳng có gì mà khó khăn đến mức chị phải dựa vào ai đó. Nhưng Ngọc Anh cũng nói thêm rằng:
“Con người ta yêu nhau giúp đỡ nhau là chuyện bình thường, có gì đâu. Nếu như anh có 1000, mà vì yêu tôi, anh dám bỏ hết cả 1000 ấy cho tôi, thì cũng còn hơn chán vạn cái anh có 1 tỷ, nhưng chỉ dám bỏ ra cho tôi có 1000 trong số ấy”.
Khi đã chia tay người chồng cũ và chấp nhận đánh đổi cuộc tình 8 năm bằng sự tự do, đến giờ Ngọc Anh vẫn chưa tìm được hạnh phúc mới. Chị đã có những người đàn ông giàu có, có thể lo cho chị mọi thứ, tuy nhiên, cuối cùng, người phụ nữ này cũng nhận ra rằng, những người đàn ông “trên cơ” đến với chị, có thể khiến chị nể phục thì cuối cùng lại là những kẻ nhập nhèm vì họ quá tham lam, ích kỷ.
Chị ngậm ngùi: “Chẳng dễ có người đàn ông sẵn sàng chấp nhận mọi thứ từ người đàn bà từng thất bại trong hôn nhân, cho dù họ có xinh đẹp và nổi tiếng. Tôi hiểu rằng, mình cần thận trọng trước mọi quyết định về tình yêu. Bởi ngày trước, yêu là nghĩ cho mình. Còn bây giờ, yêu là phải nghĩ cả cho con gái nữa. Người đàn ông nào tôi yêu sẽ phải chấp nhận được cuộc sống có con gái tôi bên cạnh, nếu không thì sẽ khó bền”.
Hỏi Ngọc Anh:Tới lúc này, chị có thấy đàn ông có mẫu số chung không? Chị thủng thẳng đáp: “Có chứ, tất nhiên! Như đã nói, đấy: sự tham lam! Nó giống như cái anh chàng Adam, một khi đã cắn một miếng táo rồi thì đừng mong anh ấy dừng lại, anh ta đã ăn là phải ăn bằng hết nhé! Trong khi, khổ thân đàn bà chúng ta, ngay cả khi đã quay đi rồi, với biết bao nhiêu là ẩn ức, thì cũng vẫn nhẫn nại đợi chờ một sự hồi tỉnh của đoàn tụ. Nói gì thì nói, tôi vẫn đánh giá cao sự nhẫn nại của người đàn bà hơn người đàn ông”.
Ngọc Anh kể, có một đồng nghiệp lớn tuổi từng đi qua đổ vỡ đã nói với chị rằng, đừng tin người chồng sau sẽ tốt hơn người chồng trước, khó lắm! Vì nếu đàn ông thành đạt thì đừng mong họ trong sáng, đàn ông đẹp trai thì đừng mong họ chung tình, đàn ông vừa giỏi vừa giàu lại vừa đẹp trai nữa thì chắc chắn luôn đi kèm đào hoa… Chỉ có đàn bà là không nguôi hi vọng thôi! Nhưng dẫu sao thì Ngọc Anh vẫn tin rằng, trên đời này luôn có những câu chuyện cổ tích dùng được cho cả trẻ con và người lớn.
Không gặp may mắn trong tình yêu, nhưng đến nay giọng ca nữ vẫn mong lắm một mái ấm gia đình, một bờ vai tựa đỡ. Chị tự nhận mình là người coi trọng chữ tình, tôn vinh chữ tình. Có người cho rằng tình yêu là để yêu chứ không phải để tôn vinh, chiêm ngưỡng. Nhưng chị vẫn muốn dùng chữ “tôn vinh” vì muốn nói đến sự trân trọng tình yêu.
Hát một câu trong ca khúc “Tình xa” của Trịnh Công Sơn: “Từng người tình bỏ ta đi, như những dòng sông nhỏ”, Ngọc Anh nói, muốn đi ra được con sông lớn thì phải đi qua những nhánh sông nhỏ. Và chị chấp nhận số phận.
Chị bảo, cuộc sống bây giờ bình an vì hạnh phúc làm mẹ đã mang đến cho chị đủ đầy những cảm xúc của một người phụ nữ. Và chỉ khi làm mẹ, chị mới là một phụ nữ hoàn thiện. Nhưng tôi thấy, trong đôi mắt của chị, vẫn chất đầy nỗi buồn. Chị cũng không dám chắc, phía trước sẽ là gì. Chị chỉ biết tin vào chính mình. Hạnh phúc, đâu chỉ có nụ cười. Hạnh phúc, đôi khi lại mang một khuôn mặt của nước mắt. Ngọc Anh nghĩ vậy.
Những khốn khó nhất đã qua công việc đang cuốn chị đi. Nhưng sau những bất an, sau những đổ vỡ, chị biết, Ngọc Anh vẫn có một nơi chốn bình yên để trở về, để neo mình vào đó và tin cuộc đời này còn có hạnh phúc. Đó là ngôi nhà có bố mẹ và con gái chị.