Cà-phê Việt
Cà-phê và đàn bà thì dính dáng gì tới nhau? Có đấy! Buổi sáng thức dậy, thèm là thèm một ly cà-phê. Buổi tối đặt lưng xuống giường, tơ tưởng là tơ tưởng một người đàn bà. Cà-phê và đàn bà khép nửa vòng quay trái đất, dệt một giấc mơ, thêu những mộng mị.
Cà-phê và đàn bà thì dính dáng gì tới nhau? Có đấy! Buổi sáng thức dậy, thèm là thèm một ly cà-phê. Buổi tối đặt lưng xuống giường, tơ tưởng là tơ tưởng một người đàn bà. Cà-phê và đàn bà khép nửa vòng quay trái đất, dệt một giấc mơ, thêu những mộng mị.
Gần như tất cả đàn ông Việt ở các thành phố đều dùng cà-phê sáng. Nhưng cũng gần như tất cả những người đàn ông ấy không ý thức rằng mình đã may mắn sinh ra ở một đất nước cà-phê. Con người ta vốn vậy, thói đời vốn vậy, lời trách móc chẳng mảy may thay đổi tình thế! Tôi đã từng uống cà-phê Braxin, Honduras… để thấy chất lượng cà-phê các nước Nam Mỹ trăm ly như một. Lại cũng đã uống thứ cà phê “ bít tất” nhạt thếch ở châu Âu để da diết thèm một ly cà-phê quê nhà. Uống cà-phê tất nhiên chất lượng cà-phê phải đặt lên hàng đầu. Nhưng chất lượng cà- phê thật khó lường định. Bỏ qua một bên những cách pha chế khác nhau - đơn giản như một ly cà-phê Cappuccino không thể đem so với một ly cà-phê đen pha phin, thì cũng vẫn không bao giờ có kết luận cuối cùng. Mỗi nhà cung cấp cà-phê có cách pha trộn khác nhau, không ai giống ai.
Gia vị là cái thêm vào để hương vị món ăn thêm hấp dẫn nhưng tuyệt đối không được phép làm thay đổi đặc tính cơ bản của thực phẩm chính. Tuy nhiên, trong trường hợp cà-phê nguyên tắc này có vẻ bị phá bỏ và người ta mỗi ngày một đi xa hơn với vô số chất phụ gia, đến mức đậu nành cũng mang hương vị cà- phê và không dễ phân biệt! Ngày nay thật khó lòng tìm một ly cà- phê nguyên chất và thật hài hước, nhấp một ngụm cà-phê nguyên chất, có thêm chẳng hạn chút bơ hay chút mỡ gà khi rang, thì người uống sẵn sàng cho rằng đấy là… cà-phê dỏm! Nhưng cà- phê chỉ là một ví dụ, còn vô kể những thứ thật không thật khác vẫn bị nhầm lẫn như vậy!...
Đã đành một ly cà-phê ngon đủ sức lôi kéo người uống, ấy là nói chung. Vậy nhưng ngon là một khái niệm mở, và đối với cà-phê còn những yếu tố khác có sức lôi kéo không kém cái sự ngon sự dở. Người này thích một quán cà phê sang trọng có máy lạnh, có khăn trải bàn trắng tinh, có cô phục vụ xinh xinh. Người kia thú vị ngồi trên vỉa hè với chiếc bàn gỗ chông chênh ngó mông lung ra đường hoặc lướt mắt qua tờ nhật trình còn ấm mùi mực in, trong khi cô chủ quán lơ đãng... Người khác nữa thì quán cà-phê chỉ là nơi hẹn hò, ly cà-phê chỉ là cái cớ gặp gỡ… Tôi có ông chú không ngày nào không mơ màng một hai ly cà-phê. Chú cháu bằng tuổi nhau nên mỗi khi chỉ hai người, chú tôi coi tôi như bạn. Còn tôi mỗi khi có mặt một người đẹp thì tôi luôn bỏ qua quan hệ họ hàng, gọi chú bằng anh! Không muốn xảy ra trường hợp một mình đối diện ly cà-phê nên chú tôi hay phone rủ tôi đi cùng. Trong cái cục alo của chú tôi là hình ảnh những cô, những em chủ quán, không cô nào em nào không mặt hoa da phấn, “Phù dung như diện liễu như mi”! Mỗi ngày một quán, hai quán cà phê, mỗi ngày hình ảnh những cô em xinh đẹp chập chờn trong đáy mắt. “Cô Cát Phượng” đằm thắm dịu hiền, “ Cô Tiểu La” tươi tắn rạng rỡ… Lại chỉ uống vào giờ quán vắng tìm kiếm cơ hội chuyện trò hẹn hò đầu mày cuối mắt nên tôi đoán chắc ông chú thân mến của tôi không mảy may quan tâm đến ngụm cà-phê của mình!
Thành phố tôi ở có rất nhiều quán cà-phê. Trong rất nhiều quán cà-phê ấy rất nhiều rất nhiều chủ quán là những nàng xinh đẹp. Một ly cà-phê ngon, một người phụ nữ đẹp, một bản nhạc dịu dàng – những người đàn ông thành phố tôi thường bắt đầu một ngày thanh bình như thế…
Hoàng