Cà phê vẫn ’ăn xổi ở thì’

Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê đứng thứ 2 thế giới, nói một cách hình ảnh, mỗi ngày mới bắt đầu, thế giới cứ uống 10 ly cà phê, thì trong đó có 1,5 ly là của Việt Nam. Nhưng nghịch lý là loại nông sản này mang về cho đất nước chẳng được bao nhiêu cả giá trị kinh tế lẫn thương hiệu.


Việt Nam là nước xuất khẩu cà phê đứng thứ 2 thế giới, nói một cách hình ảnh, mỗi ngày mới bắt đầu, thế giới cứ uống 10 ly cà phê, thì trong đó có 1,5 ly là của Việt Nam. Nhưng nghịch lý là loại nông sản này mang về cho đất nước chẳng được bao nhiêu cả giá trị kinh tế lẫn thương hiệu.

Xuất khẩu hàng đầu vẫn vô danh

Trong năm 2009, Việt Nam xuất khẩu gần 1,2 triệu tấn cà phê, với giá trị đạt gần 2 tỷ USD. Có được con số đó là tổng hợp từ rất nhiều yếu tố, như điều kiện thời tiết thuận lợi làm cho năng suất cao, giá cà phê trên thị trường thế giới cũng ngày một tăng lên… Một yếu tố đóng vai trò lớn đó chính là việc Chính phủ có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp mua tạm trữ nên đến thời điểm giá cà phê thế giới tăng, chúng ta đã có dịp tung ra thị trường.

Tuy nhiên xét cho cùng thì hiện nay ngành cà phê Việt Nam đang còn yếu kém nhiều mặt, mà thấy rõ nhất là sản phẩm cà phê chúng ta bán ra thị trường thế giới hiện chủ yếu vẫn còn ở dạng nguyên liệu thô. Ông Lương Văn Tự - Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Việt Nam cho hay: các nước như Ấn Độ, Trung Quốc… hằng năm vẫn nhập cà phê Việt Nam rồi chế biến gia tăng giá trị sản phẩm xuất đi các thị trường khác, hoặc mua về dự trữ, chờ khi giá cao thì xuất bán kiếm lời. Trong khi, Việt Nam dù có sản lượng nông sản xuất khẩu hàng đầu thế giới nhưng cho đến nay vẫn chưa tạo dựng được một thương hiệu xứng tầm.

Cà phê vẫn ’ăn xổi ở thì’
Bên cạnh đó, vấn đề liên kết trong khâu thu mua cà phê xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam  vẫn rất sơ khai, cứ ai mạnh người nấy mua, dẫn đến tình trạng cạnh tranh không lành mạnh. Chính điều này đã làm cho các doanh nghiệp trong nước thua ngay trên sân nhà và tạo điều kiện cho nhiều công ty, tập đoàn nước ngoài có nhiều cơ hội lấn sân thị trường.

Mà có muốn cạnh tranh được với nước ngoài thì doanh nghiệp cần phải “dài vốn”, trong khi nguồn vốn của hầu hết các doanh nghiệp chúng ta lâu nay vẫn vô cùng eo hẹp. Để tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng lại luôn là thử thách cam go, đâu chỉ với riêng ngành cà phê.  

Nương nhờ thương lái

Các chuyên gia vẫn chỉ ra rằng, không phải cà phê Việt Nam chất lượng kém, mà vấn đề là ở chỗ, chúng ta chưa chịu mạnh dạn đầu tư một cách kịp thời các trang thiết bị hiện đại để sơ chế, bảo quản và chế biến ra những sản phẩm đạt tiêu chuẩn. Chưa mạnh dạn đào tạo nguồn nhân lực chuyên về nghiên cứu, sản xuất chế biến cà phê và chưa biết cách tiếp thị, xây dựng những chiến lược dài lâu. Xưa này chúng ta vẫn quen thói làm ăn manh mún chụp giật.

Cũng tại Hội nghị tổng kết nói trên, có đại biểu cho rằng: Chúng ta vẫn cứ làm ăn theo kiểu… ngóng về giá! “Tại sao chúng ta không chịu tìm tòi những đối tác có thể làm ăn lâu bền, còn hơn là cứ theo kiểu giá lên cũng lo, giá xuống cũng lo, trời mưa cũng lo, trời nắng cũng lo thì bao giờ cho tiến bộ được. Không thể làm ăn theo kiểu đánh quả, chắp vá và ăn xổi ở thì được, đã đến lúc chúng ta cần thay đổi cách nghĩ, cách làm đó” – vị này bộc bạch.

Ông Lương Văn Tự nhấn mạnh: thời gian qua, doanh nghiệp xuất khẩu cà phê Việt Nam vẫn phải phụ thuộc vào đội ngũ thương lái mà chưa có chi nhánh và những cách làm tiếp cận trực tiếp để bao tiêu sản phẩm cho nông dân. “Phụ thuộc vào thương lái là sự sai lầm và bài học đau đớn nhất, thấm thía nhất với các doanh nghiệp xuất khẩu, vì có lúc thương lái đưa chúng ta tới bờ vinh quang, nhưng cũng có lúc họ đưa ta trượt dài trong bóng tối” – ông Tự nói một cách hình ảnh. 

Ngọc Quý