Cà phê sáng với Hà Anh Tuấn

Thú thật là trước đây tôi không thích Hà Anh Tuấn, không thích sự sạch sẽ, chỉn chu và có chút gì đó kiêu kỳ của chàng ca sĩ “tay ngang” này.

Ngay cả sự toả sáng của Hà Anh Tuấn ở Sao Mai điểm Hẹn, rồi những bản ballad ngọt ngào với Phương Linh, rồi an-bum chung với cô ca sĩ xinh đẹp này để trở thành “duet” ăn ý, đẹp đôi, đầy chất “teen” của âm nhạc Việt. Ngay cả những bài hát hơi góc cạnh, khó nghe được Hà Anh Tuấn thử nghiệm và sau đó trở thành “hit” như Để dành. Hà Anh Tuấn với tôi, vẫn chỉ là anh chàng bảnh trai biết hát, tự tin và được lăng xê nhiều.

Hững hờ lướt qua kệ CD, và bắt gặp Cà-phê sáng. Hà Anh Tuấn. Chừng ấy không đủ để tôi muốn nghe. Nhưng cái bìa CD thì tôi không thể bỏ qua. Đó là hình ảnh Hà Anh Tuấn kính cận, sơ mi trắng chỉn chu như mọi khi, gương mặt hướng ra phía ánh sáng không rạng rỡ quá mà cũng không lặng lẽ quá. Tờ báo khổ lớn “bị” ánh sáng vàng vọt chiếu vào trông cũ kỹ nhưng cổ điển và sang trọng giống một số tờ báo ngày xưa. Hiệu ứng ánh sáng có những mảng tối, sáng đan xen chủ ý mà như vô tình. Tờ báo có tên: “Cafe sáng”. Hình thức này tôi nhớ khi làm blog, cũng đã từng vào Fodey.com để biến blog của mình thành tờ báo của riêng mình. Vừa là editor, vừa là reporter. Và đó chính là điều khiến tôi phải quan tâm đến Cafe sáng của Hà Anh Tuấn. Những bức ảnh Hà Anh Tuấn trong phòng thu và “bài báo” Buổi sáng ở Ciao Cafe được đưa lên trang nhất và đây cũng chính là bài hát ấn tượng của CD mới này. Ciao Cafe, không biết Ciao ở Hà Nội hay Sài Gòn nhưng “thương hiệu” Ciao Cafe cũng tự nó nói lên nhiều điều. Một lời chào ngày mới. Một không gian không mới mà vẫn tinh khôi, bất ngờ với ta mỗi ngày. Một buổi sáng ở Ciao để lắng nghe những âm thanh của cuộc sống, để ngắm nhìn những thước phim đời thường trôi đi thật chậm. Để lắng nghe nhịp tim mình lắng đọng. Để ngắm nhìn chính bản thân và đó là lúc nhận ra, âm nhạc Hà Anh Tuấn mang đến trong chapter01 này có cái tươi vui, rộn rã, có niềm háo hức và ngân nga giai điệu yêu đời, yêu người. Tôi thích Buổi sáng ở Ciao Cafe bởi sự trẻ trung, “sành điệu”; tôi bị hút theo cái tứ lạ của Tôi không thấy anh ấy sáng nay, đầy chất tự sự và nhiều tâm tư. Tôi không mặn mà với Làm sao nói yêu em hay Lúc nào anh cũng nghĩ về em, bởi những tiêu đề “từ nhiều hơn ý”, nhưng rất thích Vòng xoay và Tôi đang sống. Hình như, tôi không thích Hà Anh Tuấn hát tình ca. Mềm quá khiến tôi cảm giác Hà Anh Tuấn yếu đuối. Cứ hững hờ một chút, cứ lạnh lùng một chút và cứng cỏi một chút, tôi thấy Hà Anh Tuấn cuốn hút mình hơn.

Chìm trong âm nhạc của Cafe sáng, bỗng nhiên có ý nghĩ lạ lùng, một ngày nào đó có thể ngồi cà-phê sáng với chàng trai kính cận, áo sơ-mi, đầu chuốt keo đúng kiểu. Không phải buổi hẹn hò của “fan” với ca sĩ thần tượng, không phải phỏng vấn của báo chí với nghệ sĩ, không phải cuộc chuyện trò của những người bạn. Đơn giản chỉ là ngồi ca-phê sáng cùng Hà Anh Tuấn và được lắng lòng trong những thanh âm trong và sáng, mềm mà mạnh mẽ, sôi động và lắng đọng. Tan hết băn khoăn. Tan bớt muộn phiền. Tan cả những nỗi buồn dường như là cố hữu. Và cảm nhận những gì thật mới mẻ, khác lạ. Không giống trước đây. Không giống tôi.

Một sáng mùa đông. Không đi cà-phê. Khi mà trời xanh xao màu gió và vắng hiu những tia nắng trời, bật Cafe sáng. Nghe. Và bình yên bắt đầu ngày mới.

Hiếu Anh