Cá nhân hoạt động từ thiện tự phát cần bảo đảm tuân thủ pháp luật

Cá nhân hoạt động từ thiện tự phát cần bảo đảm tuân thủ pháp luật
Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Nguyễn Thị Việt Nga.

(PLVN) - Báo PLVN số 345 ra ngày 11/12/2025 có bài viết: “Cần hoàn thiện hành lang pháp lý trong hoạt động thiện nguyện tự phát”, sau khi báo ra, chúng tôi tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm của các chuyên gia, nhà khoa học, các đại biểu Quốc hội.

*Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Nguyễn Thị Việt Nga: Minh bạch là điều kiện bắt buộc

Trong bối cảnh hoạt động từ thiện ngày càng phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và mức độ lan tỏa, việc hoàn thiện cơ chế quản lý đối với các quỹ xã hội, quỹ từ thiện theo các quy định mới là yêu cầu mang tính cấp thiết. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, những lùm xùm liên quan đến công khai, minh bạch trong hoạt động từ thiện không xuất phát từ bản chất của hoạt động thiện nguyện, mà chủ yếu đến từ lỗ hổng trong quản lý, giám sát và trách nhiệm giải trình. Do đó, quản lý quỹ từ thiện không thể dừng ở việc khuyến khích “lòng tốt tự nguyện”, mà phải dựa trên nền tảng pháp lý chặt chẽ, với các tiêu chuẩn minh bạch tài chính rõ ràng và cơ chế kiểm soát thực chất.

Trọng tâm của công tác quản lý cần được đặt vào việc công khai hóa toàn bộ dòng tiền, từ khâu tiếp nhận, phân bổ đến quyết toán, bảo đảm nguyên tắc “tiền đi đâu, trách nhiệm theo đó”. Việc tách bạch tài khoản, bắt buộc lưu vết giao dịch, hạn chế tối đa giao dịch tiền mặt và tăng cường ứng dụng công nghệ trong quản trị quỹ là những yêu cầu không thể thiếu. Đồng thời, cần phân định rạch ròi giữa hoạt động của tổ chức với hoạt động cá nhân, tránh tình trạng lợi dụng danh nghĩa thiện nguyện để “đánh bóng” tên tuổi hoặc trục lợi dưới mọi hình thức.

Bên cạnh đó, cơ chế hậu kiểm cần được thiết kế theo hướng thực chất và có tính răn đe cao. Việc thanh tra, kiểm tra phải đi kèm với trách nhiệm xử lý rõ ràng, công khai kết luận và chế tài đủ mạnh đối với các hành vi vi phạm. Chỉ khi trách nhiệm cá nhân được xác lập đến cùng, không còn “vùng xám” trong quản lý, hoạt động của các quỹ từ thiện mới vận hành đúng bản chất nhân văn của mình.

Có thể khẳng định, minh bạch không phải là lựa chọn mà là điều kiện bắt buộc; trách nhiệm không phải là khẩu hiệu mà là tiêu chuẩn hành động. Khi dòng tiền được soi sáng và trách nhiệm được đặt đúng chỗ, hoạt động từ thiện mới thực sự trở thành chỗ dựa niềm tin cho xã hội, thay vì trở thành nguồn phát sinh hoài nghi và tranh cãi.

*Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (Đoàn TP Hồ Chí Minh): 3 phía đều phải tuân thủ pháp luật

Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân 
(Đoàn TP Hồ Chí Minh).
Đại biểu Nguyễn Hoàng Bảo Trân (Đoàn TP Hồ Chí Minh).

Trên thực tế, hoạt động từ thiện của cá nhân thường mang tính tự phát, có thể là họ thấy muốn chia sẻ về một vấn đề, một sự việc hay một cá nhân nào đó nên đứng ra ủng hộ và sử dụng uy tín cá nhân để kêu gọi ủng hộ. Hoạt động này chủ yếu dựa vào sự tin tưởng, cả từ người ủng hộ, người vận động và người được nhận hỗ trợ. Để bảo đảm các hoạt động thiện nguyện tự phát đúng quy định, cả 3 phía đều phải tuân thủ pháp luật, thượng tôn pháp luật, sử dụng nguồn hỗ trợ vào đúng mục đích đề ra.

Trong đó, người đứng ra kêu gọi đóng góp phải rất minh bạch, trong sáng trong việc sử dụng nguồn lực kêu gọi được, theo đúng tính chất “thiện nguyện” còn người được hỗ trợ cũng phải bảo đảm sử dụng sự hỗ trợ đúng mục đích. Như vậy, hoạt động thiện nguyện mới đúng ý nghĩa vốn có của nó. Còn những trường hợp thực hiện hoạt động thiện nguyện vì mục đích vụ lợi, nếu bị phát hiện có hành vi sai phạm thì sẽ có pháp luật điều chỉnh. Hiện đã có nhiều quy định về vấn đề này.

Tôi cho rằng, những cá nhân muốn thực hiện hoạt động từ thiện tự phát cần bảo đảm tính tuân thủ pháp luật. Trường hợp họ muốn vừa thực hiện được hoạt động thiện nguyện một cách hiệu quả, vừa bảo đảm bảo vệ được uy tín và tuân thủ, có thể cân nhắc tham gia vào các quỹ từ thiện, quỹ xã hội đã được cấp phép hoạt động hoặc đăng ký thực hiện hoạt động thiện nguyện qua các kênh như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để có thể sử dụng thêm uy tín cá nhân để vận động thêm nguồn quỹ.

*TS.Vũ Thị Hòa - Trưởng Khoa đào tạo Luật sư, Học viện Tư pháp: Hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động thiện nguyện tự phát - bảo đảm minh bạch nhưng không đánh mất tính linh hoạt

TS.Vũ Thị Hòa - Trưởng Khoa đào tạo Luật sư, Học viện Tư pháp.
TS.Vũ Thị Hòa - Trưởng Khoa đào tạo Luật sư, Học viện Tư pháp.

Tôi cho rằng yêu cầu hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động thiện nguyện tự phát của cá nhân đang trở nên cấp thiết. Thực tiễn những năm gần đây cho thấy các hoạt động thiện nguyện của cộng đồng - dù mang tính tự phát - lại phát huy hiệu quả nhanh, linh hoạt và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong các tình huống khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh, tai nạn hay bệnh hiểm nghèo. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành vẫn còn thiếu một khuôn khổ rõ ràng để bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và ngăn ngừa trục lợi.

Trước hết, nền tảng pháp lý điều chỉnh hoạt động thiện nguyện cá nhân hiện nay còn phân tán. Bộ luật Dân sự 2015 đặt ra nghĩa vụ quản lý tài sản được giao; Nghị định 93/2021/NĐ-CP cho phép cá nhân vận động và phân phối đóng góp tự nguyện; Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính với hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản; Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) quy định các tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, hệ thống quy định này chưa hình thành một khung pháp lý đặc thù cho hoạt động thiện nguyện tự phát của cá nhân, dẫn đến tình trạng khó kiểm tra, khó giám sát và khó xử lý khi xảy ra tranh chấp hoặc dấu hiệu trục lợi.

Kinh nghiệm quốc tế mang lại nhiều gợi mở. Việt Nam có thể tiếp thu có chọn lọc ba kinh nghiệm chính: đơn giản hóa thủ tục đăng ký thông báo hoạt động đối với cá nhân, bảo đảm nhanh - điện tử - không gây cản trở; Phân loại hoạt động theo quy mô để xác định nghĩa vụ báo cáo, chứng từ và mức độ giám sát; Củng cố cơ chế hậu kiểm và chế tài phân bậc, trong đó có thể xem xét bổ sung tình tiết tăng nặng khi vi phạm xảy ra trong bối cảnh thiện nguyện, hoặc thậm chí xây dựng tội danh riêng cho hành vi lợi dụng thiện nguyện để chiếm đoạt tài sản.

Việc hoàn thiện pháp luật không nhằm “hành chính hóa” hay “bóp nghẹt” các sáng kiến thiện nguyện của người dân. Ngược lại, mục tiêu là tạo ra một khung pháp lý đủ minh bạch để bảo vệ cả người đóng góp, người làm thiện nguyện chân chính và người thụ hưởng, đồng thời đủ mạnh để ngăn chặn, răn đe những hành vi lợi dụng tình thương của cộng đồng. Đây cũng là bước đi cần thiết để hài hòa giữa “tính linh hoạt của thiện nguyện tự phát” và “tính trách nhiệm của hoạt động xã hội có tác động lớn”, qua đó củng cố niềm tin xã hội và phát huy những giá trị tốt đẹp của truyền thống tương thân tương ái.

Hoàng Thư - Hà Dung - Triệu Oanh