Cả làng khoác 4 màu áo, chờ ngày chải bơi rẽ sóng
Những ngày hướng về Quốc khánh 2/9, Cảnh Dương - làng biển gần 400 năm tuổi ở vùng Roòn, Quảng Trị - rực lên bốn sắc xanh, đỏ, tím, vàng. Từ những con ngõ nhỏ ra tận bờ biển, cờ hội tung bay, tiếng trống, tiếng chiêng, tiếng hò reo rộn lên theo từng ngày. Một mùa “Tết Độc lập” lại về, kéo người đi biển xuống chải, người đứng bờ cổ vũ và những người con xa quê tìm đường trở lại với làng...
Cả làng vào hội
Những ngày này, có dịp về làng biển Cảnh Dương dễ bắt gặp một hình ảnh rất riêng: cả làng như cùng khoác lên mình 4 màu áo mới.
Xanh, đỏ, tím, vàng hiện diện trên những lá cờ trước ngõ, trên áo quần người dân và trong những đoàn diễu hành rộn ràng qua các con đường làng. Người phất cờ, người đánh trống, người hóa trang thành những nhân vật vui nhộn; tiếng hát, tiếng cười nối từ trong xóm ra tận bờ biển.
Theo thông lệ, mỗi mùa bơi chải, người dân Cảnh Dương được chia thành 4 đội, tương ứng với bốn màu xanh, đỏ, tím, vàng. Gần 1 tháng trước ngày chính hội, các đội tổ chức giao lưu, văn nghệ, trò chơi, diễu hành, tập luyện và cổ vũ. Cả làng chài gần 400 năm tuổi vì thế lúc nào cũng rộn ràng.
Ông Lê Sơn Tùng (55 tuổi, thôn Cảnh Dương) cho biết, với người dân làm nghề sông nước, hội bơi chải trước hết là dịp rèn sức, luyện sự bền bỉ, thắt chặt tình làng nghĩa xóm và thi đua chào mừng Quốc khánh 2/9.

“Lễ hội chủ yếu do bà con tự đóng góp. Người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít. Mấy ngày anh em tập luyện, bà con cùng lo từ chai nước, bữa cơm đến những khoản chi phí cần thiết. Người góp công, người góp của, ai cũng muốn góp một phần để hội làng được vui”, ông Tùng chia sẻ.
Ở Cảnh Dương, hội làng không phải chuyện của riêng những người xuống chải. Người cầm chèo lo tập luyện, người đứng bờ lo cổ vũ, người góp công, người góp của. Những người đi làm ăn xa cũng thu xếp trở về. Mỗi người một việc, cùng góp vào mùa hội của làng.

Trên đường đua, 4 đội quyết liệt từng nhịp chèo. Ngoài đường đua, người dân lại cùng xuống đường, hòa vào dòng cổ động. Đến những lượt bơi cuối, 4 màu áo có khi nhập thành một đoàn, cùng “đi bão”, cùng dồn tiếng hò reo về phía biển.
Khác màu áo nhưng chung một quê hương. Cuộc đua làm nên khí thế ngày hội, còn tình làng nghĩa xóm mới là sợi dây giữ người Cảnh Dương gần nhau qua bao thế hệ.
Một vùng Roòn trong ký ức
Với ông Lê Huy Hoàng, người con vùng Roòn hiện sinh sống tại xã Phú Trạch, mỗi mùa bơi chải trở về lại kéo theo cả một miền tuổi thơ.
Hơn nửa thế kỷ trước, khi mới 7-8 tuổi, ông đã theo dòng người chạy dọc bờ sông Loan (hay còn gọi sông Roòn) để xem bơi. Dòng sông khi ấy hiền hòa, bãi cát ven sông rộng và đông nghịt người. Tiếng hò reo, tiếng chiêng, tiếng phèn la vang dậy cả một vùng.
Ông vẫn nhớ chiếc phèn la của cha - một cổ động viên nhiệt thành đến mức qua nhiều mùa hội, chiếc chiêng đồng bị vỡ phần chóp, tiếng kêu cũng khàn đi.
Ông nhớ cả những người phụ nữ đứng bên bờ, hò reo đến rát cổ để cổ vũ cho “chải nhà”.
Những âm thanh ấy, những hình ảnh ấy theo ông suốt nhiều năm, thành một phần ký ức của người con vùng Roòn.
Rồi chiến tranh đến. Có những năm tháng, tiếng trống hội phải im lặng. Những cuộc đua ngừng lại giữa những biến động của thời cuộc. Nhưng cái lệ hội của làng không mất đi.
Hòa bình trở lại, bơi chải lại về. Có thời điểm lễ hội phải tổ chức cách quãng vì điều kiện kinh tế, nhưng truyền thống vẫn được gìn giữ, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
“Dù không còn là cư dân Cảnh Dương nữa nhưng lòng tôi vẫn luôn hướng về cội nguồn”, ông Hoàng bồi hồi nhớ lại.
Với những người con xa quê, trở về mùa hội vì thế không chỉ để xem một cuộc đua. Đó còn là dịp gặp lại dòng sông tuổi thơ, tiếng trống của cha, tiếng gọi của mẹ và những mùa Quốc khánh đã đi qua trong đời người.
Chải bơi rẽ sóng
Điểm khác biệt của hội bơi chải Cảnh Dương là đường đua nằm trên biển. Từ năm 2003, địa phương chuyển hoạt động đua thuyền từ sông Roòn ra biển. Những chải bơi từ đó không chỉ rẽ nước trên dòng sông quê mà phải vươn ra đối mặt với sóng gió, giữa không gian sống của một làng chài gần 400 năm bám biển.

Bởi vậy, mỗi nhịp chèo mang theo nhiều hơn một cuộc tranh tài. Đó là sức bền của người đi biển, sự đồng lòng của những người cùng một chải và tinh thần vượt sóng của một làng quê bao đời gắn với biển.
Theo kế hoạch, lễ hội bơi thuyền truyền thống xã Hòa Trạch lần thứ I diễn ra ngày 2/9 tại vùng biển từ thôn Cảnh Dương Đông đến thôn Cảnh Dương Bắc.
Bốn đội đến từ 12 thôn sẽ tranh tài qua bốn lượt, với tổng chiều dài đường đua 16km. Mỗi đội có tối thiểu 75 người; mỗi lượt bơi có 29 vận động viên.
Những ngày trước chính hội, các đội liên tục ra biển tập luyện. Người dân lại kéo ra bờ theo dõi. Cờ giương lên, trống thúc từng hồi, tiếng cổ vũ chạy dài theo những nhịp chèo ngoài khơi. Cả làng đang đếm ngược đến ngày hội.
Năm nay, lễ hội càng có ý nghĩa khi lần đầu được tổ chức với tên gọi xã Hòa Trạch, sau khi các địa phương vùng Roòn cùng một đơn vị hành chính mới.
Tên gọi mới, nhưng mạch nguồn văn hóa vẫn chảy. Trong 4 sắc áo hôm nay vẫn có bóng dáng những mùa bơi trên sông Roòn năm nào; vẫn tiếng chiêng, tiếng trống; vẫn những người mẹ hò reo bên đường đua; vẫn những người con đi xa, cứ đến mùa hội lại trở về.

Sáng 2/9, khi những chải bơi đồng loạt rẽ sóng ngoài biển Cảnh Dương, đó sẽ không chỉ là thời khắc bắt đầu một cuộc đua. Đó là lúc ký ức gặp hiện tại.
Từ dòng sông Roòn năm nào đến biển Cảnh Dương hôm nay, nhịp chèo vẫn được tiếp nối qua nhiều thế hệ. Bốn màu áo có thể đại diện cho bốn đội bơi, nhưng khi cả làng cùng hướng mắt ra biển, xanh, đỏ, tím, vàng lại hòa vào một màu chung - màu của tình làng nghĩa xóm, của cội nguồn vùng Roòn và niềm tự hào quê hương trong mùa Tết Độc lập.















