Cả dân tộc “Đồng ca vì công lý”

Khi phiên toà phúc thẩm vụ kiện 37 công ty hoá chất Mỹ được khai mạc, cũng là lúc trang web “Đồng ca vì công lý” đi vào hoạt động. Bao nhiêu năm chờ đợi sự trở lại của lẽ phải, của công lý với các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam, những tiếng nói của sự đồng cảm, của tình thương và trách nhiệm chung tay  chia sẻ nỗi đau chiến tranh được những trái tim đồng cảm toàn thế giới hưởng ứng.

Hàng triệu lời yêu thương đều đặn hàng giờ, hàng ngày được cập nhật lên trang web này. Xuyên suốt những lời chia sẻ ấy là tiếng hát cất lên từ con tim. Chưa bao giờ, ca từ của bài hát “Vì đâu em chết” của cố nhạc sĩ Thanh Trúc lại thấm thía và dạt dào cảm động như lúc này. Cùng với từng nốt nhạc, từng câu hát là những giọt nước mắt của cả dân tộc đang chung một bài ca vì công lý.

Khi bài hát cất lên trong chương trình “Đồng ca vì công lý” ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam/điôxin Việt Nam, tác giả của bài hát không còn. Nhưng hồi ức về anh, về hoàn cảnh ra đời của bài hát luôn ở trong tâm trí mỗi người Việt Nam. Đạo diễn Lâm Quang Tèo, em trai của Lâm Quang Măng (tên thật nhạc sĩ Thanh Trúc) bùi ngùi kể lại: “Các đơn vị bộ đội và các anh chị trong đoàn của anh tôi mỗi lần đi biểu diễn ở chiến trường đều phải mang theo túi ni-lông để gặp lúc máy bay địch rải thuốc là trùm vào đầu. Thế nhưng do không biết rõ tác hại của thuốc điôxin, nhiều bộ đội đã bị nhiễm độc. Sau ngày hoà bình lập lại, nhưng người lính trở về đời thường, họ lập gia đình và bi kịch đã xảy ra…”

Nhiều người bạn của nhạc sĩ Thanh Trúc nhiễm chất độc hoá học trong thời gian ấy. Năm 1985, hai anh em nhạc sĩ có chuyến đi thực tế từ các tỉnh Tây Nguyên ra miền Trung. Tại đó, họ gặp nhiều người bạn của nhạc sĩ có con bị dị tật. Họ âm thầm bám theo một nữ văn công từng hoạt động cùng với nhạc sĩ tại Quân khu 9. Đến nhà chị, chứng kiến cảnh hai con của vợ chồng chị dị tật, lăn lóc, nhạc sĩ và vợ chồng họ đã khóc. Họ không dám nhìn nhau. Sau đó, hai anh em lại lên đường đến Đà Nẵng, Quảng Trị, Bến Tre, rồi Kiên Giang, mũi Cà Mau… Đâu đâu họ cũng gặp và nghe những chuyện đau lòng về những người con di tật của cựu chiến binh Việt Nam tại vùng có chất độc hoá học. Sau chuyến thực tế ấy, bài hát “Vì đâu em chết” ra đời. Cùng với sự ra đời ấy, nhạc sĩ Thanh Trúc từ một con người hoạt bát, vui vẻ trở nên trầm ngâm, thi thoảng lại khóc một mình. Tựa đề bài hát ban đầu được nhạc sĩ đặt là “Vì sao em chết?”, sau đó, có sự tham gia ý kiến của đồng chí Phạm Hùng, lúc bấy giờ là Uỷ viên Bộ Chính trị – Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, bài hát được đổi tên thành “Vì đâu em chết?”. Hai hôm sau đó, ca sĩ Ngọc Anh và dàn nhạc Đoàn ca nhạc kịch thanh niên (tiền thân của Đoàn Ca nhạc nhẹ Tháng Tám – nay là Trung tâm ca nhạc nhẹ thành phố Hồ Chí Minh) biểu diễn thành công ca khúc này.

Lời ca cất lên, tập thể nghệ sĩ và khán giả không ngăn nổi nước mắt: “Đường phố đã vào hè, bạn bè đã vào hè, mà sao em còn trong mê mải. Đường phố đã vào hè, con ve đã kêu hè, mà sao em còn trong đớn đau?...” Nỗi đau chất độc da cam thấm vào trong từng nốt nhạc, từng ca từ giàu cảm xúc để toát lên sự đồng cảm của những người đang sống cuộc sống bình thường với bao nạn nhân chịu di chứng chất độc màu da cam. Từ những vần điệu da diết, than thở, xót thương, đến những vần điệu hầm hập lửa căm hờn, sục sôi lòng giận dữ với những kẻ ác tâm trót giao rắc chất độc chiến tranh lên bao thế hệ người Việt Nam. “Ôi, đứa em tôi, đứa em cút côi, từ nay không còn nhìn đâu thấy nữa. Ôi đứa em tôi, đứa em cút côi, từ nay không còn ca hát nữa… Chúng nó giết em rồi, chúng giết bằng chất độc mầu da cam, chúng giết bằng chất độc mầu da cam…”

22 năm đã qua từ lúc “Vì đâu em chết” được ca sĩ Ngọc Anh hát lần đầu tiên. Có thêm 70 ca sĩ thể hiện thành công bài hát này, trong đó có  nữ ca sĩ Cẩm Vân. Mỗi người một chất giọng, một cảm xúc, song tất cả cùng có chung một đặc điểm, là sự đồng cảm trong cách thể hiện bài hát này. Để khi giai điệu của bài hát cất lên, cũng là lúc những giọt nước mắt chia sẻ lăn dài trên khuôn mặt người thể hiện cũng như người thưởng thức. Nỗi đau vẫn chưa nguôi sau bao nhiêu năm chiến tranh lùi xa. Bởi những di chứng của chất độc da cam vẫn còn hiện hữu trên mỗi nạn nhân chiến tranh Việt Nam. Điều kì diệu nhất mà nhạc sĩ Thanh Trúc và những người đồng cảm vì nạn nhân chất độc da cam chưa thể nghĩ tới khi bài hát này vừa mới ra đời, đó chính là sức mạnh của âm nhạc, ngôn ngữ không biên giới. Vượt qua mọi ranh giới về văn hoá, tín ngưỡng, bất đồng ngôn ngữ, khi bài hát “Vì đâu em chết?” cất lên ở nhiều quốc gia như Đức, Mông Cổ, Ba Lan, Nga…, ngoài kiều bào Việt Nam, khán giả ngoại quốc cũng bày tỏ sự xúc động khi nghe giai điệu của bài hát. Cùng với phần biểu diễn truyền cảm của các ca sĩ, bài hát càng có giá trị như một minh chứng lịch sử về tội ác chiến tranh  một thời khốc liệt.

Nói về ca khúc này, nhạc sĩ Lê Văn Lộc khẳng định, âm nhạc đã chuyển đến người nghe tuyên bố quả quyết về hậu quả dai dẳng và khốc liệt của cuộc chiến tranh phi nghĩa mà người dân Việt Nam phải gánh chịu. Ca khúc “Vì đâu em chết?” trở thành tiếng nói chung để người Việt Nam đồng ca đòi lại công lý cho những nạn nhân chất độc da cam./.