Buồn như… tổ hòa giải
Ở mỗi tổ dân phố, cụm dân cư đều có tổ hòa giải gồm đại diện các ngành đoàn thể, đội viên bảo vệ dân phố, dân phòng và cả những cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, sau khi xảy ra một số vụ hành hung người thân một cách dã man, người ta mới giật mình về công tác hòa giải ở cơ sở. Nhiều vụ án đau lòng đó có thể không xảy ra, nếu bộ máy ở cơ sở hoạt động có hiệu quả.
Ở mỗi tổ dân phố, cụm dân cư đều có tổ hòa giải gồm đại diện các ngành đoàn thể, đội viên bảo vệ dân phố, dân phòng và cả những cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, sau khi xảy ra một số vụ hành hung người thân một cách dã man, người ta mới giật mình về công tác hòa giải ở cơ sở. Nhiều vụ án đau lòng đó có thể không xảy ra, nếu bộ máy ở cơ sở hoạt động có hiệu quả.
2 ngày, 2 vụ án đau lòng
17 giờ 45 chiều 8-5, Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1981, công nhân bốc vác khu vực cảng Hải Phòng, đi xe máy, mang theo một chai xăng loại gần 2 lít tìm đến nơi chị Vũ Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1984, HKTT tại 101/90/191, đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền) bán thịt lợn ở đầu ngõ 212, đường Đà Nẵng, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền.
Tới nơi, chẳng nói chẳng rằng, Minh lấy chai xăng hắt thẳng vào vợ. Sợ hãi, chị Tuyết vùng chạy ra đường, hô hoán mọi người đến cứu. Quyết tâm giết vợ bằng được, Minh đuổi theo bắt được chị Tuyết, đè sấp chị xuống đường, tưới xăng lên người chị Tuyết rồi thản nhiên bật lửa thiêu cháy vợ trước khi lên xe máy chạy trốn.
Bà Nguyễn Thị H, mẹ đẻ nạn nhân cho biết: Nguyễn Văn Minh và chị Tuyết kết hôn được 6 năm, có với nhau 3 con trai. Con trai út của đôi vợ chồng này mới tròn một tuổi, vẫn đang bú mẹ. Gần đây, Nguyễn Văn Minh nhiễm thói cờ bạc, không giúp gì được cho vợ con. Y còn rất hay “quay” tiền vợ, nếu không được, lén vợ mang những tài sản có giá trị trong gia đình đi cầm cố lấy tiền đánh bạc. Nếu chị Tuyết ngăn cản, lập tức bị Minh chửi mắng thậm chí “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”.
Trước khi xảy ra vụ án đau lòng mấy giờ, trưa 8-5, Minh đến nhà bố mẹ đẻ của chị Tuyết, miệng nồng nặc mùi rượu. Minh lôi con trai lớn của mình là cháu Nguyễn Văn Hòa (5 tuổi) ra ngoài sân và vơ gạch định đập vào đầu con. Khi mọi người phát hiện, can ngăn, Minh lớn tiếng tuyên bố “giết cả nhà”.
Trước đó một ngày (ngày 7-5), chị Bùi Thị Ngân, sinh năm 1982, tại thôn Nam Hải, xã Đoàn Xá (Kiến Thụy), sinh viên năm cuối một trường cao đẳng trên địa bàn thành phố, cũng bị chồng sắp cưới rắp tâm sát hại tại phòng trọ.
Lúc đó khoảng 8giờ, chị Ngân đang lúi húi dọn dẹp phòng trọ tại số nhà 22/21, chùa Đồng Thiện (quận Lê Chân), Nguyễn Văn Đoàn (sinh năm 1983, HKTT tại huyện An Lão), là chồng sắp cưới của chị Ngân tìm tới. Chưa kịp hàn huyên, Đoàn rút dao thủ sẵn trong người ra, nhằm thẳng cổ chị Ngân đâm một nhát rồi lên xe máy tẩu thoát. Rất may, nhiều người dân sống quanh khu vực chị Ngân thuê trọ phát hiện vụ việc, đưa chị Ngân đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên tạm thời qua cơn nguy kịch.
Ngay sau khi vụ án nghiêm trọng xảy ra, căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, công an ra quyết định khởi tố vụ án giết người, ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Văn Đoàn, những kẻ mất nhân tính.
Giật mình công tác hòa giải ở cơ sở
Hiện ở mỗi tổ dân phố, cụm dân cư đều có tổ hòa giải, với thành phần là cán bộ tổ dân phố, ngành, đoàn thể. Nếu phát huy được sức mạnh này ở cơ sở, thì những phức tạp tiềm ẩn về an ninh trật tự khó có cơ hội hình thành. Về lý thuyết, ở cấp cơ sở đây là “bộ máy” nắm bắt thông tin và giải quyết những vụ việc nhỏ xảy ra trong sinh hoạt cộng đồng. Mô hình tổ hòa giải đặt ra mục đích rộng lớn và hết sức ý nghĩa. Nhưng trên thực tế, hoạt động của các tổ hòa giải chỉ mới “đụng” được đến mâu thuẫn liên quan trực tiếp đến lợi ích của người dân trong cộng đồng, chưa tiếp cận được những mâu thuẫn của các thành viên trong nội bộ gia đình, dòng họ.
Trở lại vụ việc Nguyễn Văn Minh sát hại vợ hôm 8-5 vừa qua, cho thấy một hạn chế lớn trong công tác phong trào ở cấp cơ sở, đặc biệt tại nơi Minh sinh sống. Người dân kể với chúng tôi không ít lần, tên này dùng lời lẽ và chân tay đe dọa người thân của mình, trong khi tổ hòa giải của phường dường như không có phản ứng gì trong giải quyết mâu thuẫn giữa Minh và các thành viên trong gia đình.
Đi sâu tìm hiểu công tác hòa giải ở nhiều địa bàn, chúng tôi ghi nhận thực trạng ở nhiều cấp cơ sở còn rất yếu về công tác nắm bắt, phản ánh thông tin; trong khi đây là một tiêu chí được quy định cụ thể trong quy chế hoạt động của tổ hòa giải. Thêm một sự bất cập trong hoạt động hòa giải, là nếu mâu thuẫn không giải quyết được ở cấp tổ, được chuyển lên phường. Phường không giải quyết ổn thỏa, vụ việc được chuyển lên quận, nhưng chỉ thời gian ngắn sau đó, quận lại có công văn... chuyển phường giải quyết. Mâu thuẫn không được giải quyết thỏa đáng ắt nảy sinh phức tạp. Và những câu chuyện đau lòng cứ thế hình thành từ “mớ bòng bong” này.
Lý thuyết thường khác xa với thực tế! Nhất là trong công tác phong trào, khi mà chính quyền cơ sở nhiều nơi còn “ưa” hình thức, báo cáo; khi mà cán bộ phong trào không sâu sát với vụ việc, thiếu trách nhiệm...Do đó, các bản báo cáo lập hàng quý, hàng năm của phường trong công tác hòa giải có số liệu na ná nhau và thành tích đều tăng theo năm. Hình như, không có cơ quan chức năng nào thẩm định những bản báo cáo ấy!. Và người ta buộc phải suy nghĩ về tính chính xác của những con số ấy.
Thảo Nguyên
