Anh cũng vậy, tôi càng không thể quên anh vì anh đã làm tôi đau đớn, đau tột cùng của tình yêu.
Lại một mùa Noel nữa sắp đến. Bao đông này tôi lạnh giá, tưởng chừng mùa đông này sẽ tìm được điểm tựa, sẽ tìm được bờ vai vững chắc, sẽ tìm được ai đó để sẻ chia nhưng…thật khó. Tôi vẫn một mình, vẫn cô quạnh. Cái lạnh giá của đông đã ngấm dần vào da thịt, tê tê và buốt.
Tôi mơ màng đi tìm một nửa của cuộc đời, tự hứa sẽ mở rộng trái tim, đón tình yêu của người đàn ông nào quan tâm chăm sóc tôi. Nhưng trước họ tôi hoàn toàn vô cảm, không hề có chút rung động của người con gái dành cho con trai. Tôi phải làm sao, hay tôi đã lãnh cảm?
Từ ngày anh đi, có lẽ vậy, anh đã gieo vào lòng tôi một nỗi hận khôn nguôi, một mối căm hờn mà cho đến giờ phút này, mấy đông đã trôi qua nhưng mỗi độ nó quay lại, lòng tôi lại thấy tê tái. Tôi nhớ anh, nhớ kẻ phản bội đã rũ bỏ tôi, người yêu cũ.
Tôi biết, Noel năm nào anh cũng dắt tay người con gái khác vào nhà thờ vì cô ấy đi đạo (Ảnh minh họa) |
Người ta nói, trong tình yêu cần nhất là sự tha thứ dù đó là sự phản bội. Phải biết quên đi quá khứ để sống, phải biết gượng dậy trước khó khăn. Tôi đã làm điều đó, đã cố gắng rất nhiều và trong quãng nào đó, tôi đã quên anh. Nhưng kỉ niệm mãi là kỉ niệm, kí ức vẫn là kí ức vì trong ta có trí nhớ, ta không thể nào phủ nhận hay quên sạch một điều gì. Anh cũng vậy, tôi càng không thể quên anh vì anh đã làm tôi đau đớn, đau tột cùng của tình yêu.
Tôi biết, Noel năm nào anh cũng dắt tay người con gái khác vào nhà thờ vì cô ấy đi đạo. Tôi cũng biết, mỗi lần như thế, lòng tôi cồn cào, ruột gan tôi co thắt. Và tôi cũng hiểu mình quá ngu muội, quá lụy tình. Nhưng nỗi đau ấy cũng chỉ thoáng qua rồi lại vụt mất. Cái tôi không thể nào bao dung cho anh chính là anh đã cướp mất niềm tin vào tình yêu của một đứa con gái trong sáng trong tình đầu như tôi.
Vì anh, vì nỗi đau trong anh mà khi yêu ai, thích ai tôi cũng phải cảnh giác. Rồi tôi so sánh với anh, người từng thề non hẹn biển, từng nói lời yêu tôi, muốn lấy tôi làm vợ cũng dễ dàng bỏ tôi ra đi như thế thì liệu trên đời có người đàn ông nào chỉ thoảng qua mà chân thành với tôi. Lúc ấy, tôi luôn thử thách họ, thử thách để khiến họ phát chán, khiến họ thấy tôi khó tính và khô khan. Chính anh đã dạy cho tôi cách sống đa nghi như thế.
Rồi bao nhiêu cơ hội đến với tôi, tôi đều bỏ lại. Tôi sợ cái gật đầu, cái nắm tay kia sẽ khiến tôi phải rơi nước mắt, phải khổ sở trong tình yêu một lần nữa. Tôi lo lắng và hãi hùng cái cảm giác đau tim khi thất tình giống như mấy năm về trước anh để lại cho tôi. Tôi bỗng trở nên cau có và nhạt nhẽo. Tôi chỉ biết vùi đầu vào chăn, gặm nhấm nỗi cô đơn và hận anh sao ra đi không cho tôi một lý do. Tôi ước gì, bây giờ tôi là tôi của mấy năm về trước, tôi sẽ đứng trước mặt anh mà tát thật mạnh để anh phải nhớ, anh đã gây ra tội lỗi thế nào. Nhưng ngày ấy, tôi yếu ớt, tôi nhỏ bé, tôi khóc và quay đi…
Bao năm nay tôi vẫn một mình cũng chỉ vì chưa dứt được nợ tình xưa cũ. Tôi cầu mong ngày nào đó anh đi lấy vợ, có lẽ lúc ấy duyên của tôi và anh mới hết. Dù sao cũng cầu chúc cho anh, người tình phản bội của tôi.
Theo Eva