...Có những cuộc đời êm đềm như gió nhẹ. Có những cuộc đời mỏng manh như chiếc lá. Lại có những người bình thản đến vô tâm. Nhưng trong cuộc sống, lại có những người phải đôn đáo mưu sinh chạy vạy cùng trời cuối đất, rồi cuối cùng vẫn phải lao ra phố.
Chỉ quan sát thôi, chỉ cảm nghiệm thôi, thì biết bao con người, bao gương mặt bạn nhìn thấy trên phố, đều phản ánh thực tại xã hội, đều cho bạn một cảm giác sự đa dạng bao trùm lên cuộc sống của chúng ta, cho chúng ta thấy cảnh đa sắc, đa màu. Có người sẽ quan sát tinh tế, để thấy tiếng rao báo của một em bé, khác tiếng rao mua xôi của một bà già, khác tiếng rao của chị bán bánh mì nóng...
Nhưng nhìn vào họ, hẳn bạn sẽ còn thấy ở họ sự nhớn nhác, kỳ vọng, hy vọng và cả thất vọng nữa. Có người bán rong nào không mong mình bán đắt, thu gom được nhiều đồng bạc lẻ để dành dụm lo cho cuộc sống của bản thân và gia đình. Họ còn để lại cho cộng đồng xung quanh một cảm giác nào đó. Có thể là cảm thông, cũng có khi là khinh bỉ. Nhưng con người chúng ta cần lắm lòng nhân ái, sự cảm thông chia sẻ. Con người chúng ta cần cất lên tiếng nói chung của đồng loại, tiếng nói của lao động cần cù và tuân thủ luật pháp.
Và rồi, trong dòng chảy buổi sáng ngoài đường phố. Ngoài cảnh tắc đường, bạn cũng sẽ thấy sự lo toan, hồ hởi trên những gương mặt kia. Bạn có bao giờ tự hỏi, trong số những gương mặt thanh tân thiếu nữ, phía sau họ cuộc sống thế nào? Hay người cùng tuổi với bạn, họ lo toan cho gia đình ra sao, có hạnh phúc không, cuộc sống có êm đềm hay không, gia đình khá giả hay nghèo khó? Như thế, bạn cũng sẽ có cơ hội để tự vấn mình, rằng mình đã thật sự sống tốt hay chưa?
Buổi sáng, mỗi người đều có cách thưởng thức một ngày mới theo cách của mình. Người thì một cốc cà phê, một ly sinh tố. Người khác một ấm trà hay chỉ là một cuộc đàm đạo nhỏ với người bạn tri âm tri kỷ ngay bên một hàng hiên. Buổi sáng ra đường, cảnh vật ập vào mắt ta như thể bất biến. Bao nhiêu sự kiện trong ngày cũng sẽ được tiếp diễn bằng một hơi thở đặc trưng buổi sáng như cái cựa mình của tán xanh. Và ngày nào, năm nào, tháng nào cũng vậy. Vòng tuần hoàn của tạo hóa đã buộc con người cuốn theo quy luật của nó, để chúng ta hiểu hơn bản thân mình và thế giới xung quanh.
Một triết gia đã nói, buổi sáng, hãy tự làm mới mình bằng một ý nghĩ tích cực. Chỉ là những lời giản đơn, nhưng cho ta bao ý nghĩ đảo chiều, tự vấn, để lòng mình tự phân tích cho bản thân. Hẳn là, ý nghĩ tích cực quan trọng với chúng ta đến dường nào, và có quyết định rất lớn đến năng suất lao động trong một ngày. Để tinh thần lạc quan hơn, yêu cuộc sống và làm việc hiệu quả hơn.
Ai cũng có quyền bắt đầu một ngày mới của riêng mình. Bắt đầu một ngày, một dự định hay bắt đầu một ước mơ, chúng ta đều làm chủ bản thân và làm chủ cả tương lai đã hình thành trong dự định ấy. Phố phường đang chuyển mình sang đông. Cái tất bật cuối năm đang dần hiện rõ nét. Mùa nào con người cũng phải lo toan, song, cuối năm, dường như mỗi buổi sáng ra đường, có thể chúng ta còn nhiều nỗi niềm khác. Nhưng cũng tạo ra biết bao hứng khởi sáng tạo, bởi cuối một hành trình, sẽ còn có những hành trình khác.