Bước tiến lớn trong quan hệ tài chính ASEAN

Việc ASEAN+3 tăng quỹ trao đổi tiền tệ khu vực châu Á từ 80 tỷ lên 120 tỷ USD và quyết định thực hiện chương trình này trước cuối năm nay, được đánh giá là một bước tiến lớn trong quan hệ tài chính khu vực.
 

Việc ASEAN+3 tăng quỹ trao đổi tiền tệ khu vực châu Á từ 80 tỷ lên 120 tỷ USD và quyết định thực hiện chương trình này trước cuối năm nay, được đánh giá là một bước tiến lớn trong quan hệ tài chính khu vực.

Sự đồng lòng giữa các nước ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (ASEAN+3) trong khởi động "Sáng kiến Chiamg Mai" (CMI) về hoán đổi tiền tệ nhằm giúp các nước liên quan đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu.

Hoàn cảnh sinh giải pháp

Bước tiến lớn trong quan hệ tài chính ASEAN
Các bộ trưởng tài chính ASEAN + 3 gặp gỡ báo chí sau cuộc họp tại Bali (Indonesia). Ảnh: Xinhua.

Hơn 10 năm trước, khi cơn bão tiền tệ ập xuống châu Á, các nước Thái Lan, Indonesia và Hàn Quốc phải vay Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) 1.000 tỷ USD với những điều kiện hết sức ngặt nghèo: IMF buộc các con nợ cắt giảm chi tiêu công, tăng lãi suất, đồng thời tiến hành một loạt cuộc tư hữu hóa. Sau "cơn ác mộng" này, các nước trong khu vực nhận thấy sự cần thiết phải lập một quỹ hỗ trợ tiền tệ của khu vực.

Năm 2000, trong cuộc họp thường niên của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Chiang Mai, Thái Lan, các nước trong khu vực đưa ra CMI với hai nội dung chính: lập một mạng lưới tài chính cho phép các nước ASEAN hỗ trợ lẫn nhau; và xây dựng hệ thống giúp đỡ song phương, giữa mỗi quốc gia ASEAN với ba nước Đông Bắc Á là Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc. ASEAN+3 đã ký CMI, cam kết trao đổi tiền tệ song phương và dự kiến lập một quỹ đa phương trị giá 80 tỷ USD.

Trong 12 năm qua, toàn cảnh tài chính, kinh tế trong khu vực đã thay đổi: tổng sản lượng của ASEAN+3 hiện lên tới 10.000 tỷ USD, so với 14.000 tỷ USD của Mỹ và 15.000 tỷ USD của Liên minh châu Âu. Chỉ riêng ba nước Đông Bắc Á cũng tích lũy được một khoản dự trữ ngoại tệ khổng lồ khoảng 3.600 tỷ USD (1/4 dự trữ ngoại hối của thế giới).

Sự phát triển này cho thấy ASEAN+3 giờ đây thừa khả năng tài chính để lập một quỹ dự trữ ngoại hối lớn hơn 80 tỷ USD như dự kiến ban đầu đưa ra từ mùa thu 2008. Cùng với những thách thức mà cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đặt ra, CMI đã được nâng mức giao dịch ngoại hối lên tới 120 tỷ USD, và trợ giúp lẫn nhau không chỉ giới hạn ở cấp độ song phương, mà còn được mở rộng ra thành đa phương.

Cạnh tranh với IMF?

Có ý kiến cho rằng, sáng kiến trên xuất phát từ mục tiêu giảm thiểu nhu cầu vay tiền từ IMF và cạnh tranh với tổ chức tài chính quốc tế này, vì một số nước đã kêu gọi thành lập một IMF của châu Á với cái tên Quỹ tiền tệ châu Á. Tuy nhiên, ASEAN+3 giải thích nguyên nhân thành lập quỹ dự trữ trên là do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính trong năm 2008, khiến xuất khẩu của các nước trong vùng giảm mạnh, đầu tư đổ vào khu vực thưa thớt, giá trị tiền tệ của nhiều nước trong khu vực tụt dốc trầm trọng. Động thái tăng quỹ trên là nhằm đảm bảo sự ổn định của thị trường khu vực và tăng lòng tin vào các thị trường này.

Tổng thư ký ASEAN, ông Surin Pitsuwan, cũng nhấn mạnh quỹ trên không nhằm thay thế hay cạnh tranh với IMF, mà đây chỉ là một giải pháp của các nước châu Á, theo đó, một nước gặp khó khăn về phương tiện thanh toán trong ngắn hạn giờ đây có thể xin hỗ trợ từ quỹ dự trữ ngoại tệ của các đối tác, nhằm giảm bớt áp lực đối với đồng tiền quốc gia.

Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay cũng khiến IMF buộc phải nới lỏng các điều kiện cho vay, vì vậy càng không có cơ sở để nói rằng CMI đang cạnh tranh với IMF. Nếu quỹ này đi vào hoạt động, đây sẽ là một trong những thành tựu rõ rệt nhất của ASEAN.

CMI của ASEAN+3 có quy mô vốn 120 tỷ USD, trong đó ASEAN đóng góp 20%, ba nước đối tác góp 80%. Cụ thể, Nhật Bản và Trung Quốc mỗi nước góp 38,4 tỷ USD, Hàn Quốc góp 19,2 tỷ USD.

 

Nguồn: Báo Đất Việt