Liệu tôi có phải là kẻ đốn mạt không khi tôi bỏ vợ và hai đứa con thơ để chung sống với người tình của mình?
[links()]
“Anh Hưng à, em đã quyết định rồi. Thôi, anh em mình không phải suy nghĩ nhiều mà làm gì cả. Cả hai hãy cùng vui vẻ sống nhé. Anh hãy là anh trai của em nhé. Có thời gian thì anh hãy về thăm các con. Đừng nghĩ ngợi nữa mà làm gì. Em sẽ ra đi vì em không thể cầm lòng được khi thấy anh mỗi lần về nhà lại sầu não”. Đó là nhừng lời vợ đã nói với tôi sau bao nhiêu thời gian dằn vặt níu kéo tôi – một người chồng, một người cha của những đứa con chung, một tình yêu đã từng rất chân thành thời quá vãng…
Tôi phải làm sao? Tôi đang đúng hay tôi rất sai?
Chuyện bắt đầu cách đây đã gần một năm, và tới hôm nay vợ tôi đã nói với tôi như vậy. Ngày hôm nay, khi tôi nhận được tin nhắn đó, tôi không thể biết được là ngày kết thúc tất cả hay là ngày bắt đầu rẽ sang một bước ngoặt mới trong cuộc đời của một số người đã gắn bó với tôi trong suốt những thời gian qua.
Thành vợ chồng trong chớp nhoáng, khi cả hai chỉ biết về nhau bằng cảm nhận. Tuy vậy chúng tôi đã có với nhau 2 đứa con, một trai và một gái sau kết hôn. Các con tôi rất thông minh và ngoan ngoãn… nhìn thấy bọn trẻ, nhiều người cũng ao ước có được những đứa con đáng yêu như thế.
Vấn đề nảy sinh khi tôi đi học Đại học sau khi đã có vợ con. Thời gian dành cho vợ và gia đình ngày càng hạn hẹp hơn khi tôi quyết định vừa học vừa làm. Những mâu thuẫn gia đình cũng càng ngày càng làm vợ chồng tôi có khoảng cách rất lớn khiến chúng tôi không thể gần gũi vợ chồng. Khi tôi gặp khó khăn nhất trong công việc và cuộc sống là lúc em xuất hiện - người con gái học cùng lớp và bây giờ đang là người yêu, người mà đã từng nói với tôi rằng: "Em không có được anh thì em sẽ đau khổ suốt cuộc đời…”.
Tôi đã rung động trước vẻ đẹp của em, rung động trước trái tim trong sáng, ngây thơ… và tôi yêu em như chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu vậy. (Ảnh minh họa) |
Em đã đến với tôi vì sự nể phục, vì tôi toát nên vẻ đĩnh đạc và sự tin tưởng... Và em sẵn sàng đến với tôi bằng tình yêu đầu đời của người con gái: “Bắt đầu để sau này không phải hối tiếc vì đã không dám đến với anh” như lời em nói.
Đúng, chúng tôi đã đến với nhau như thế và tình yêu ấy đã gắn bó hai chúng tôi với nhau cho đến bây giờ. Và càng gần nhau, chúng tôi càng không thể thiếu nhau vì hai chúng tôi rất hiểu và hợp nhau trong cách sống, cách nghĩ… Những lần gần gũi, cả tôi và em đều không thể ngờ rằng, chúng tôi lại có thể hòa hợp với nhau cả tinh thần lẫn thể xác như vậy. Em – người con gái hoàn toàn trinh trắng đã không hối hận khi dâng hiến cho tôi tất cả, không ngần ngại trao tôi tất cả… Em chỉ muốn được ở bên tôi, được hòa hợp yêu thương tôi mà không đòi hỏi ở tôi một điều gì hết.
Trước đây, tôi đã từng có ý định bỏ vợ và con để đến với em nhưng em đã ngăn cản tôi làm điều đó. Em không muốn mình là nguyên nhân dẫn đến sự chia cách của gia đình tôi… Nhưng giờ đây, tôi quyết định chia tay vợ, quyết định rời xa những đứa con thơ của mình để đến với em thì em đã không ngăn cản tôi từ bỏ gia đình nữa. Bởi vì bây giờ em muốn có được tôi, muốn được chung sống cùng tôi dưới một mái nhà, muốn là người san sẻ cùng tôi những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống… Và tôi hiểu, em yêu tôi, em đến với tôi bằng một tình yêu chân thành và không vụ lợi… và tôi cũng vậy!
Tôi đã rung động trước vẻ đẹp của em, rung động trước trái tim trong sáng, ngây thơ… và tôi yêu em như chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự ngọt ngào của tình yêu vậy.
Bây giờ, vợ tôi vẫn một mình sống với hai đứa con, còn tôi đã từ bỏ gia đình để đến với cô ấy. Đôi khi chạnh lòng, tôi lại thấy thương cho người vợ đã từng tần tảo, vất vả vì tôi, đã cùng tôi vượt qua bao nhiêu khó khăn trong cuộc sống chồng vợ, đã cùng tôi chia sớt những buồn vui trong cuộc sống… và cả hai đứa con thơ của mình nữa… chúng còn quá bé nhỏ, chúng cần có được tình yêu thương của mẹ và sự dạy dỗ của cha, chúng cần có tình yêu thương, sự chở che của mái ấm gia đình… vậy mà tôi vẫn nhẫn tâm bỏ tất cả lại để về với cô ấy…
Liệu tôi có phải là kẻ đốn mạt không? Tôi có sai không khi đến với em mà để vợ một mình nuôi hai đứa con thơ của mình? Tôi thật sự rất thương vợ… nhưng tình yêu dành cho cô ấy thì không còn nữa, chính xác là tôi đã không còn yêu cô ấy như ngày xưa nữa.
Tôi không muốn mình phải ân hận đến hết cuộc đời vì những lựa chọn sai lầm trong cuộc sống hôm nay! Tôi sẽ phải làm gì bây giờ?
Theo 24h