Bước chân lạc lối của cán bộ thi hành án
Trong suốt gần một giờ đồng hồ trò chuyện, đôi mắt của Việt lúc nào cũng đỏ hoe và nước mắt như chực trào ra mỗi khi nhắc lại cú ngã nhớ đời của anh ta.
Nước mắt ngày xuống xe tử thần (Kỳ 17): Bước chân lạc lối của cán bộ thi hành án
Tại Trại giam Hồng Ca (Trấn Yên, Yên Bái), nơi có gần 2.000 phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù thì có tới hơn 70% là án phạt liên quan tới các tội danh về ma túy. Phần nhiều trong số các phạm nhân là người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa thiếu hiểu biết pháp luật nhưng cũng không ít trường hợp là cán bộ công chức Nhà nước có trình độ mà vẫn vương vòng lao lý, thậm chí phải lĩnh án tử hình.
Con đường lầm lỡ
Một trong năm phạm nhân vừa được ân xá của Chủ tịch nước giảm mức hình phạt từ tử hình xuống còn chung thân là Vũ Quốc Việt (SN 1975, trú tại xã Xuân Long, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hiếu học nên từ nhỏ, Việt đã được định hướng và giáo dục một cách bài bản. Cha Việt là một cán bộ tư pháp có nhiều đóng góp cho ngành tư pháp của tỉnh Yên Bái nên có nhiều chỉ dẫn và mong Việt đi theo con đường mà ông đã qua.
Tốt nghiệp phổ thông, năm 1993, Việt đăng ký học lớp trung cấp Luật mở tại tỉnh Yên Bái và tốt nghiệp khóa học vào năm 1995. Có tấm bằng trong tay, Việt xin vào làm việc tại TAND huyện Văn Chấn và chuyển sang TAND huyện Yên Bình năm 1996. Năm 2007, Việt thuộc diện cán bộ tăng cường cho Cơ quan Thi hành án tỉnh Lai Châu. Ít ai ngờ rằng, Việt đã lạc bước chỉ hơn 2 tháng sau khi về nơi làm việc mới.
Đầu tháng 10/2007, Cơ quan Thi hành án tỉnh Lai Châu tiến hành niêm phong các tang vật của hơn 40 vụ án để chuẩn bị tiêu hủy, trong đó có không ít lớn thuốc phiện và hê-rô-in. Là Thư ký hội đồng tiêu hủy, Việt lập danh sách các vật chứng và niêm yết để chuẩn bị tiêu hủy công khai nhưng lại nảy lòng tham và định biển thủ một lượng ma túy làm của riêng. 20h ngày 9/10/2007, Việt phá khóa phòng niêm phong, trộm một thùng tôn đựng ma túy đem đi cất giấu ở một nhà nghỉ cách cơ quan không xa. Sau đó, Việt điện thoại cho em họ là Nguyễn Hồng Quân đến đưa ma túy về giấu ở Yên Bái.
Ngày 12/10/2007, Cơ quan Thi hành án phát hiện thiếu hụt tang vật ma túy nên chuyển hồ sơ của vụ trộm sang Công an tỉnh. Biết không thể thoát tội, Việt ra đầu thú. Theo khai báo của Việt, cơ quan công an đã khám xét nhà riêng của và thu giữ toàn bộ số tang vật mà hai người này định tẩu tán.
Tại cơ quan điều tra, số lượng ma túy trong thùng tôn được kiểm đếm bao gồm hơn 8kg thuốc phiện, 2,8kg hê-rô-in. Lúc này, Việt mới ngã ngửa ra khi biết hóa ra mình đã trộm được nhiều ma túy đến thế.
Trong phiên tòa sơ thẩm cuối tháng 5/2008 và phiên tòa hình sự phúc thẩm 3 tháng sau đó, cả Việt và Quân đều phải lĩnh mức án cao nhất của khung hình phạt: Tử hình.
“Tôi không thể nào nhớ mình đã thức trắng bao đêm”
Khi biết có phóng viên hỏi chuyện, nguyên cán bộ thi hành án Vũ Quốc Việt giữ một thái độ e dè, ngại tiếp xúc. Phải một hồi lâu sau, phạm nhân này mới bắt đầu kể lại câu chuyện của đời mình. Trong suốt gần một giờ đồng hồ trò chuyện với chúng tôi, đôi mắt của Việt lúc nào cũng đỏ hoe và nước mắt như chực trào ra mỗi khi nhắc lại cú ngã nhớ đời của anh ta.
Việt hồi tưởng: “Tôi cũng không hiểu ma lực nào đã xui mình thực hiện hành vi đó. Khi sự việc xảy ra và cơ quan công an vào cuộc, chính tôi là người đại diện cho cơ quan cầm biên bản của vụ việc sang cơ quan điều tra báo cáo.
Tôi đã day dứt và ân hận rất nhiều vì đã trót làm một việc tày trời đến thế. Ban đầu tôi không biết số lượng ma túy cụ thể trong thùng tôn. Khi nghe nói qua về nó, tôi đã thực sự sửng sốt và suy nghĩ rằng, nếu số ma túy đó được những kẻ gieo “cái chết trắng” đem ra ngoài cộng đồng, thật không thể tưởng tượng được hậu quả mà nó gây ra. Từ day dứt đó, tôi đã quyết định đầu thú sau 2 đêm liền thức trắng...”.
Bị quản thúc theo dạng tử tù tại Trại giam Phan Lìn (tỉnh Lai Châu) gần 2 năm, Việt cho biết, anh ta đã rơi vào trạng thái hoảng loạn và mất tinh thần trong suốt 6 tháng trời. Có lần do quá suy sụp, anh đã tự mình đấm mạnh vào cánh cửa buồng giam để tự trách mình. “Khi tôi đấm mạnh cánh cửa buồng giam, đã không ít người hiểu làm hành động này của tôi vì cho rằng tôi có hành vi quá khích và phá hoại. Nào đâu phải vậy, tôi chỉ thấy mình đã gần như không còn phương hướng nữa nhưng vẫn nuôi hy vọng về lá thư gửi Chủ tịch nước xin ân xá”, Việt nói.
Trong lá thư thấm đẫm nước mắt, Việt đã trình bày về hành vi của mình và viết cả những suy nghĩ của mình tới vị lãnh đạo đứng đầu Nhà nước. Bố mẹ anh ta cũng thấp thỏm mong chờ con mình được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Trong tâm trạng xúc động, Việt giãi bày với chúng tôi: “Ngày mai là tròn 1 năm tôi được giảm án từ tử hình xuống còn chung thân (27/4/2010). Tôi đã khóc lúc đó rất nhiều và càng vui hơn khi chính em họ mình là Nguyễn Hồng Quân cũng thoát khỏi chuyến xe tử thần”.
Sau tội lỗi của con trai, ông Vũ Trọng Chiến (bố Việt) cũng suy sụp theo. Lại thêm chứng bệnh cao huyết áp nên ông gần như không đi lại được. Ngày nghe tin Việt được giảm án, ông Chiến đã không thể cùng vợ lên thăm con ngay mà nhắn lại cho Việt rằng: “Được giảm án thì nhớ giữ gìn sức khỏe, cố gắng lên!”. Kể lại điều này, câu chuyện của chúng tôi với Việt dừng lại một khoảng lặng cho những cảm xúc thực ùa về với anh ta.
Về cải tạo tại Trại giam Hồng Ca đã được một thời gian, Việt bảo anh vẫn nuôi hy vọng về một ngày về, dù hy vọng ấy có mong manh. Khi được hỏi về chuyện tình cảm của mình trước ngày vào tù, Việt bảo anh ta đã từng yêu một cô gái người Lai Châu khi anh lên đây công tác nhưng chưa kịp làm đám cưới thì mắc vào vòng lao lý. Phạm nhân Việt cười nhẹ: “Tôi đã bảo cô ấy đừng đợi mình mà hãy đi tìm hạnh phúc mới. Không biết giờ này cô ấy thế nào vì đã lâu chúng tôi không còn liên lạc nữa”.
Chào tạm biệt phạm nhân Vũ Quốc Việt, nhìn vào đôi mắt buồn của anh ta, chúng tôi hiểu rằng giữa ranh giới của sự sống và cái chết thì người ta mới nhận ra được tự do và cuộc sống có ý nghĩa đến chừng nào.
Ngọc Trìu
