Bức xúc việc tang thời mở cửa: Đã đến lúc phải chấn chỉnh việc tang

Trong xã hội “dịch vụ lẫn nhau” thời mở cửa, dịch vụ việc tang là tất yếu.Vấn đề cần bàn là ở chỗ tư vấn và tiêu dùng dịch vụ tang lễ đã làm trình tự một đám tang bị đảo lộn và rất rườm rà quá xa  với phong tục tập quán người Việt Nam

Trong xã hội “dịch vụ lẫn nhau” thời mở cửa, dịch vụ việc tang là tất yếu.Vấn đề cần bàn là ở chỗ tư vấn và tiêu dùng dịch vụ tang lễ đã làm trình tự một đám tang bị đảo lộn và rất rườm rà quá xa  với phong tục tập quán người Việt Nam, đồng thời tạo nên tình trạng cạnh tranh  trong việc hiếu. Công ty dịch vụ mai táng thành phố rất nhiều năm phục vụ việc tang lễ tận tâm, với sự đồng cảm và tư vấn cho tang chủ để việc tang theo hướng nghiêm túc, văn minh, tiết kiệm. Vậy mà “ thị phần đám hiếu” có nguy cơ bị thu hẹp. Theo số liệu của công ty, hiện  chỉ có khoảng 50% - 60% số đám tang đến ký hợp đồng với công ty (con số này là kết quả của việc nắm thông tin, làm việc với chính quyền từ cơ sở về  người mất của cán bộ, nhân viên đơn vị, nghĩa là cũng phải “tìm người chết mà phục vụ”). Số còn lại tìm đến các cơ sở dịch vụ tư nhân thông qua mạng lưới “cò tang” và khả năng tự quảng cáo,  tiếp thị của chính các cơ sở này.

 

Bức xúc việc tang thời mở cửa: Đã đến lúc phải chấn chỉnh việc tang
Một đám tang nhà nghèo

 

Khảo sát những đám tang như trên, chúng tôi thấy đa số tập trung vào những thân chủ có nhiều tiền. Những “dịch vụ hỗn loạn”  đã vượt xa khung quy định của các văn bản, chỉ thị, khiến cho nhiều đám tang ngày nay trở thành đám rước lố lăng, xa rời bản sắc phong tục dân tộc, khiến cho chúng ta đặt câu hỏi: Phải chăng đã có sự thay đổi quan niệm về tang lễ? Phải chăng  bây giờ chết là một việc vui? Và phải chăng việc tang chỉ là việc riêng của một gia đình, chẳng cần ai can thiệp?

 

Soạn giả Trương Thìn trong cuốn “Việc tang lễ” có viết: “Cái chết của con người là tạo ra sự đoạn tuyệt  với các mối quan hệ trong xã hội, gây ra nỗi đau buồn thương tiếc với những người đang sống, những người ruột rà thân thích, bà con, bè bạn. Vì vậy, việc tang được đặt trong lĩnh vực tư tưởng và tình cảm, nhằm thỏa mãn nhu cầu của người sống đối với người chết trong giờ phút vĩnh biệt. Ngoài  tính huyết thống gia tộc, việc tang còn mang tính xã hội sâu sắc.. Khi xã hội thay đổi, việc tang thay đổi  theo kỷ cương nhất định của xã hội đó, nó vừa mang tính phong tục của một cộng đồng dân tộc, vừa thể hiện tính pháp chế của chế độ chính trị xã hội đương thời, và được nền luân lý của xã hội củng cố”.

 

Có lẽ vì vậy mà việc tang không ngừng được điều chỉnh. Từ năm 1945 đến nay, Nhà nước đã có nhiều văn bản hướng dẫn về việc tang trên tinh thần khai thác triệt để các sách cổ các đời , đặc biệt là cuốn “Thọ mai gia lễ” song hành với các tập tục về tang còn lưu hành trong dân gian  với tinh thần gạn đục khơi trong và coi văn hóa trong tang lễ là sự kế thừa chứ không phủ định sạch trơn. Ở Hải Phòng, quá trình thực hiện Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Thành ủy có hiệu quả rõ nhất là trong khoảng thời gian từ 1998- 2008. Thời điểm này, dư luận phê phán những hiện tượng phô trương, lãng phí như ăn uống linh đình, những hủ tục lạc hậu như khóc thuê, cờ bạc lúc nhà có đám, những hiện tượng mê tín dị đoan, di quan dẫn lộ. Việc tang lễ có kiểm tra, đánh giá của cơ quan chức năng, chính quyền các cấp, ngành. Nhưng sau hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 15, dường như các cấp, địa phương đã sao nhãng tinh thần chỉ đạo của chủ trương này. Nói cách khác, việc tang lễ đã không được điều chỉnh kịp thời từ góc độ quản lý nhà nước trong khi hiện nay đang hình thành sự đối nghịch: Ở ngoại thành đã và đang dùng Hương ước Làng văn hóa để điều hành việc tang và có những nơi duy trì tổ chức việc tang theo hướng tiết kiệm. Nhưng ở nội thành thì nhiều đám mặc sức phô trương (kể cả gia đình đảng viên) mà không thấy chính quyền, ngành chức năng phê bình, nhắc nhở. Lâu lâu, dư luận cũng im im… Vậy là các nghi thức, dịch vụ  mới, du nhập từ nơi khác được tiếp cận một cách tự nhiên, không giới hạn. Những hủ tục lại có cơ quay trở lại. Sự chỉ đạo của nhà nước trở nên mất thiêng!  

 

Theo chúng tôi, đã đến lúc chính quyền, ngành chức năng không nên kéo dài tình trạng “lơi lỏng trong quản lý, kiểm tra, điều chỉnh hướng dẫn việc tang”. Trước mắt, cần rà soát hoạt động kinh doanh dịch vụ mai táng, trong đó làm rõ những cơ sở tư nhân hành nghề này có được cấp phép kinh doanh dịch vụ hay không? Ai cấp? Và muốn hành nghề, họ phải thực hiện các quy định gì? Với những dịch vụ, nghi lễ mới phát sinh, du nhập, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ngành chức năng liên quan cần có sự khảo sát, định hướng. Như tổ chức hội thảo Nhạc hiếu trong đám tang thế nào là phù hợp? Có nên dùng lẵng hoa viếng đám tang, diễn xướng, gọi hồn và những hiện tượng khác phát sinh rầm rộ như đã nêu trên? Để từ đó bổ sung vào các văn bản chỉ thị, các hương ước Làng văn hóa, quy ước Khu dân cư văn hóa những quy định hướng dẫn cụ thể hơn nữa về việc tang, về mức xử phạt nặng đối với các đám  tang phô trương, với các cơ sở, cá nhân dịch vụ việc tang theo hướng trục lợi. Ngoài ra, phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo dư luận xã hội để thấy rằng việc tang lễ  thời mở cửa ngay  cả khi cho đó là “ việc vui” thì cũng không tách rời gốc gác phong tục tập quán và bản sắc văn hóa Việt Nam. Không điều chỉnh kịp thời hiện tượng nhiễu nhương, hỗn loạn ở các yếu tố lai căng như trên, thì sẽ kéo theo hệ lụy, hậu quả xấu sau này, gây nhiều nhức nhối. Và không chừng các soạn giả phải viết lại sách về Lễ hội Việt Nam, trong đó bổ sung “Đám tang – lễ hội vui không biên giới”? !. Cuối cùng, cốt lõi của việc điều chỉnh việc tang chính là tạo dư luận xã hội mạnh mẽ với việc tang lễ. Bởi dư luận xã hội là sức mạnh vô hình đưa vấn đề việc tang vào quy phạm đạo đức, xây dựng thành nghi thức và phong tục tập quán dân tộc.

 

Nhóm phóng viên văn hóa- xã hội