Bức thư gửi từ thiên đường.

Mỗi tuần Nhi sẽ gửi cho mẹ một lá thư, chắc chắn lá thư thứ một ngàn sẽ là chiếc chìa khóa mở cánh cửa canh giữ linh hồn mẹ. Nhất định mẹ sẽ trở về.

 Chiều rậm rịch tối.

Khu tập thể cũ kỹ chìm trong sương chiều ảm đạm. Những bức tường rêu thẫm loang lổ vệt ố vàng như cố kéo dài thêm sự u ám của chiều đông. Phía cuối dãy nhà, người ta chen nhau lấy nước. Rồi những tiếng í ới gọi nhau đi tập thể dục, âm thanh rỉ sét từ chiếc rađiô Liên Xô nhà ai đó hòa với tiếng trẻ khóc.

mh

Nhi lang thang bước trên con đường vắng của riêng mình. Nhi đặt tên cho con đường là “phố muộn”, vì mỗi buổi chiều muộn sau khi đi học về, cô bé lại tạt vào đây, để tránh mọi ồn ã của phố ngoài kia. Con phố chạy một đường thẳng tắp từ khúc quanh ngã tư vào tận cổng khu nghĩa địa. Hai bên rợp bóng hoàng lan dịu dàng và những cây mây gai xanh ngăn ngắt. Nghĩa địa chỉ có Nhi và những ngôi mộ. Cầm chiếc khăn tay hồng bọc bên trong đầy những cánh hoa màu trắng, Nhi tung lên theo chiều gió. Gió đông thổi ngằn ngặt làm rơi từng cánh hoa mỏng manh lên những ngôi nhà chết. 

Một… hai…mười…hai mươi…hai nhăm…ba mươi….
Thêm một ngôi mộ mới còn nguyên những vòng hoa tang u ám. Nhi thắp nhang lên từng ngôi mộ, những mong sưởi ấm cho các linh hồn. Hương trầm thoảng qua phả vào mặt, Nhi thấy cay cay nơi mắt. Cô bé lặng lẽ bước về cuối nghĩa trang. Nhà của mẹ ở đó. Ngôi mộ đã xanh lên nhúm cỏ bé xíu, những cây cúc li ti hoa trắng Nhi trồng từ ba hôm trước giờ cũng bắt đầu trụ được trước gió. Nhi vẫn thường tin vào những câu chuyện cổ tích ngày xưa mẹ thường kể. Thế giới trong trẻo ấy đã cho cô bé một niềm tin rằng mẹ chỉ đang đi đến một nơi nào đó rất xa thôi, Nhi sẽ chăm chút cho ngôi nhà của mẹ. Mỗi tuần Nhi sẽ gửi cho mẹ một lá thư, chắc chắn lá thư thứ một ngàn sẽ là chiếc chìa khóa mở cánh cửa canh giữ linh hồn mẹ. Nhất định mẹ sẽ trở về.

Màn tối vây quanh bắt đầu đặc lại.
Nhi lủi thủi ra về. Nước mắt hiu hắt rơi theo gió.

Đêm.

Những con đom đóm lập lòe thứ ánh sáng ma trơi nhảy nhót quanh nghĩa địa lạnh vắng. Lão điên ủ ê hát, cẩn thận đặt lên ngôi mội mới ba bông hồng trắng. Lão ngồi dựa lưng vào một tấm bia, cỏ ươn ướt dưới chân, mùi trầm hương quyện sương đêm ngai ngái. Giọng lão buồn thảm như tiếng các linh hồn gọi nhau. Ba năm nay, từ ngày vợ con lão mất trong vụ tai nạn thương tâm, lão bệnh, thành ra ngơ ngẩn. Ban ngày, lão lê la khắp các phố cùng chú chó đuôi vàng lông xám.

Ai nhờ gì lão giúp, ai cho gì lão ăn, nhưng lão không bao giờ ăn những thứ bẩn và cũng không nhận của ai bất cứ một đồng xu bố thí nào. Ban ngày ngơ ngẩn là thế nhưng lạ thay, ban đêm, lão lại ra người tỉnh táo bình thường. Đêm, lão đóng cửa nhà ra khu nghĩa địa, trời sáng rõ mới về. Nhiều người thấy thế, cho rằng lão bị ma nhập, nhiều người lại nghĩ lão đau lòng quá nên tâm tính nhất thời không ổn định. Nhưng cuộc sống riêng bận bịu làm người ta dần quên mất thói quen dò xét lão. Họ cho rằng ban đêm lão sống với các linh hồn trong nghĩa trang.

mh

Sương đen đặc, buốt mùi gió. Gió tạt chéo vào mặt, gai gai sống lưng. Lão điên ngồi giữa hai ngôi mộ xơ xác cỏ, thều thào: “Bà nó đấy à? Con nó có đi cùng không? Mùa đông đến rồi đấy. Năm nay trời đại hàn, hai mẹ con ráng mặc ấm vào. Mà cái con Cún này nó hư lắm, đêm không chịu ngủ, cứ đòi ra đây. Chắc nó nhớ bà và cậu chủ nó đấy. Nó cũng già mất rồi…”

Con chó ngoe nguẩy đuôi, đón cái vuốt ve yêu chiều của chủ, giọng ư ử buồn rồi nằm nép vào nấm cỏ.

Gió rít từng hồi quất lên các bậc ngôi mộ, làm rạt những đám cỏ lơ thơ ủ rũ. Ông lão thở dài: “Ngủ đi Cún! Bà lão về rồi… Mày nằm đây ông ôm cho ấm!”. Con chó cụp tai lại, dụi đầu vào bàn tay nhăn nheo của ông lão rồi nằm xuống bên cạnh. Lão điên vớ cái mền đắp cho mình và nó rồi chợp mắt.


Chợt thấy nhột nơi chân, lão ngồi dậy. Con Cún cứ nhè gấu quần lão mà lôi. Lão lấy làm lạ, bật đèn pin lên, thấy trong miệng con Cún gặm một mảnh giấy nhỏ... “Gửi mẹ yêu dấu của con! Mẹ ở dưới đó có lạnh lắm không? Mùa đông này lạnh quá. Con biết mẹ rất thích hoa màu trắng nên con đã hái rất nhiều để rắc lên mộ mẹ đây. Mẹ à, chiều nay con được điểm mười môn tiếng Anh đấy nhé, cô giáo bảo viết bài miêu tả về mẹ.

Bố, dì và cu Bin vẫn khỏe. Bố đi công tác suốt, dì về muộn và hay mắng con lắm, còn đánh con khi bố đi vắng nữa. Cu Bin ngoan lắm mẹ ạ, cứ hỏi bao giờ mẹ đi nước ngoài về… Mẹ ơi, con muốn xuống đó với mẹ. Mẹ đợi xem nhé, sau lá thư thứ một nghìn, con sẽ đi theo mẹ. Con chỉ muốn có mẹ thôi… Mùa xuân này những bông cúc sẽ nở trắng trên ngôi nhà của mẹ cho mà xem. Mẹ có nhớ con không? Con nhớ mẹ nhiều lắm…Con gái bé bỏng của mẹ: Cánh Hoa Cô Đơn”.

Những nét chữ to tròn bị nhòe đi vì sương giá và nước mắt. Lão điên khóc. Cứ tưởng chỉ có mình lão sống với các linh hồn. Lại có một linh hồn bơ vơ đang cần được nương tựa. Cánh Hoa Cô Đơn chắc cũng chỉ tầm tuổi con trai lão. Con bé thật đáng thương. Nó còn non nớt quá, yếu đuối quá…

Sương lạnh găm vào da thịt, gió đánh soạt đem theo hơi buốt vào phổi. Cuối chân trời xam xám, những ngôi sao xa xôi kiên nhẫn sáng. Con Cún đã nép vào chân lão ngủ tự khi nào. Trời he hé sáng. Sương ẩm chưa kịp tan, ôm trong lòng nó biết bao điều huyễn hoặc. Ông lão thấy đầu mình không u mê như mọi khi mà tỉnh táo lạ thường. Ông không ngủ được, lặng lẽ buồn chờ cho tới khi trời sáng rõ.

Buổi chiều, Nhi ra nghĩa trang sớm hơn thường lệ. Cô bé thôi không la cà cùng chúng bạn cùng lớp sau giờ tan học nữa mà ra thăm mộ mẹ ngay, mong có thêm nhiều thời gian ở bên cạnh, tâm sự cùng mẹ. Trên tay Nhi là một bó hồng trắng còn chưa nở hết. Giá được gặp mẹ thì hay biết mấy. Chỉ nghĩ đến đó thôi, trái tim bé nhỏ của cô bé đã muốn bung ra, nước mắt rơi dài không ngăn nổi.

Cô bé rất ngạc nhiên khi thấy trên mộ mẹ có một phong thư lạ và một chùm hoa sao tết nơ hồng xinh xắn. Lần giở tờ thư, Nhi thấy những nét chữ run rẩy xiêu vẹo như đang khóc: “Nhi, con thương yêu của mẹ! Mẹ đã chờ con rất lâu. Con đã đến.  Mẹ rất vui và tự hào vì con và em Bin đều ngoan và học giỏi. Con đừng buồn, cũng đừng trách bố và dì nghe con. Con phải ngoan thì không ai muốn mắng, muốn đánh con cả. Mẹ ở dưới này vẫn tốt. Con không nên đi theo mẹ vì con chưa được phép. Con phải gắng sống và học hành nên người. Sau này chúng ta sẽ gặp nhau. Cố gắng lên, con của mẹ dũng cảm lắm. Còn có rất nhiều người thương yêu con, kể cả mẹ… Yêu và nhớ con nhiều. Mẹ của con…”

Những giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống đất làm nóng ấm cả vạt cỏ đang se lại vì cái rét đông. Nhi thôi không khóc. Cô bé khẽ hôn lên những bông cúc li ti trắng, ở giữa thấy hiện lên đôi mắt buồn đầy yêu thương của mẹ.  Sẽ sàng đặt bức thư thứ hai vào chỗ cũ, Nhi thơ thẩn ra về, nghèn nghẹn trong lòng.

Đêm. Gió mạnh. Lão điên tới.

Tự dưng  sáng nay người ta kháo nhau rằng lão Khều điên đã khỏi bệnh, nói năng đi lại được như người thường. Lão cười, những nếp nhăn xô vào nhau khắc khổ nhưng đầy hạnh phúc. Lão lại thì thào: “Con trai đấy à… Mẹ con đâu? À, thế mẹ mệt không lên được à? Con ráng chăm sóc mẹ cho tốt nghe chưa. Con ngồi xuống đây, ngồi sát vào đây với cha,… như thế, thế…được rồi…Cha có chuyện này hay lắm, muốn kể cho con nghe…Chuyện là thế này…”. Lão say sưa kể về cô bé và những bức thư gửi mẹ. Trên bầu trời, một ngôi sao băng vừa mới vụt qua, lão cầu cho cô bé được bình an. Đôi ba vì sao chơi trò đuổi bắt, nhấp nháy sáng thật vui mắt. Lão cũng thấy mình là một linh hồn…một linh hồn lớn cần phải che chở cho một linh hồn khác, linh hồn bé nhỏ của Cánh Hoa Cô Đơn…

Nhi đang ngồi bên bàn đọc sách. Cô bé thôi không thở dài như những đêm trước. Hình ảnh mẹ cầm những bức thư trên tay hiện về như một sự trấn an dịu dàng.

Nghĩa địa rải đầy hoa trắng. Gió ngược thổi những cánh hoa li ti xô nhau vào hư không. Hương trầm mênh mang, day dứt…

                                                 
Lê Ngọc Thụy Nguyên