Ký ức bolero
(PLO) - Phải tất tả một mình trên con đường mòn trong rừng sâu vào lúc chập choạng hay nằm lười góc nhà sàn ven rừng, nghe mưa thả giọt trên mái tranh, vẳng tiếng vượn gọi bạn đều và lạnh như chuông chùa mới cảm nỗi cô độc đến chết được ở “Chiều mưa biên giới” hay “Mùa pensee nở”.