Bỗng dưng vợ đòi... ly hôn
Nhìn tờ giấy ly hôn vợ đặt lên bàn, anh Nguyễn Tuấn Hùng – giám đốc một công ty bất động sản sững sờ vì không tin nổi vợ lại bỏ anh và cuộc sống sung túc như một bà hoàng.
Nhìn tờ giấy ly hôn vợ đặt lên bàn, anh Nguyễn Tuấn Hùng – giám đốc một công ty bất động sản sững sờ vì không tin nổi vợ lại bỏ anh và cuộc sống sung túc như một bà hoàng.
[links()]
Bạn đời hay ân nhân?
Ngày ra tòa và trong cả ba phiên hòa giải trước đó, anh Hùng cứ lặp đi lặp lại câu hỏi với vợ và vị thẩm phán: “Tôi thật không hiểu nổi! Tại sao một người chồng tốt, thành đạt như tôi, luôn cho cô ấy cuộc sống sung túc mà cô ấy lại muốn ly hôn?”.
38 tuổi Hùng mới gặp chị Hương, khi anh đã là một doanh nhân thành đạt, trong khi chị đang là cô sinh viên ngành công nghệ thông tin vừa ra trường, chân ướt chân ráo đi làm. Vì vậy, anh cho rằng, chị được anh cưới là may mắn cho đời chị. Ban đầu, gia đình, bạn bè của chị Hương và chính chị cũng nghĩ thế. Tuy nhiên, chưa đầy ba tháng sau kết hôn chị mới nhận ra mình không phải là người may mắn.
Sau khi cưới, Hùng buộc vợ nghỉ làm, chê lương của vợ ba cọc ba đồng, không đủ cho anh đi nhậu một chầu. Hương cố thuyết phục chồng vì không muốn phí bốn năm học đại học, Hùng không thông cảm, mà còn bảo: “Em đúng là ngựa non háu đá. Bao nhiêu người mơ ước được sung sướng như em, em có phúc mà không biết hưởng”.
Trước sự quyết liệt của chị, anh cũng nhượng bộ, nhưng yêu cầu vợ làm một cuốn “nhật ký” về hành trình trong ngày của chị. Sáng mấy giờ chị đi, đến những đâu; chiều về lúc mấy giờ, gặp những ai? Quyển sổ này được đặt ở chỗ lễ tân của công ty anh (công ty tại nhà) và nhân viên lễ tân sẽ xác nhận giờ giấc chị đi, về. Anh biện minh cho hành động quá đáng của mình là “để vợ chồng luôn biết được thời gian, công việc của nhau”.
Dù rất khó chịu trước sự giám sát của chồng nhưng Hương gắng nhịn cho gia đình êm thắm. Đến khi chị sinh con, những lúc con đau ốm, khóc đêm, anh cũng ngủ tỉnh queo. Thậm chí, con nhập viện anh cũng chỉ tạt vào bệnh viện mươi phút, đưa tiền bảo chị lo. Những lúc chị rất cần sự chia sẻ của chồng lại chẳng có sự hiện diện của anh. Chị gặp chuyện không vui ở cơ quan, định tâm sự với chồng thì anh gạt ngang: “Mệt quá, đã bảo em đừng đi làm rồi mà”. Hiếm khi anh dành thời gian cho vợ, lắng nghe chị nói.
![]() |
Với anh, mang đến cho vợ cuộc sống vật chất sung túc là đã hoàn thành nghĩa vụ của người chồng. Anh đã không biết, cái cảm giác có chồng mà cũng như không và thái độ ban ơn của anh đã làm vợ buồn tủi, cô đơn, giết chết dần tình yêu chị dành cho anh. Chị Hương kiên quyết ly hôn dù tòa đã cố gắng hòa giải và đứa con chung chưa đầy 20 tháng.
Mới đây, một phụ nữ tên Liên, ở Q.10, đã khóc tức tưởi khi gọi điện đến trung tâm tư vấn: “Em đau khổ, thất vọng và thấy kinh tởm chồng quá. Có vợ đẹp, con ngoan, gia đình hoàn hảo mà anh ấy lại ngoại tình, đến với một người kém em mọi mặt. Giờ anh ấy đòi ly hôn…”. Chị cứ nghẹn ngào, tiếng được tiếng mất nên chuyên viên tâm lý bảo chị đến trực tiếp để được tư vấn, giọng chị nũng nịu: “Em không biết đi xe máy”. Bảo đi xe ôm thì chị thút thít: “Em sợ đi xe ôm lắm”. Vậy thì… đi taxi, chị lại: “Em ngại ra đường một mình lắm”, phải đến khi chuyên viên tư vấn kết luận: “Nếu chị không đến thì không thể giúp gì được”, chị mới nói sẽ tự đến.
Gặp chị, chuyên viên tư vấn giật mình, vì nghe qua điện thoại giọng chị rất trẻ nhưng thực tế chị đã ngoài 50 tuổi. Ở tuổi đó mà chị mặc quần jeans, áo thun ôm có hình hoa lá sặc sỡ như các cô gái đôi mươi. Không đợi hỏi, chị tuôn một tràng: “20 năm qua, gia đình em rất hạnh phúc.
Mới đây, em phát hiện chồng em đã lừa dối, ngoại tình hơn 5 năm rồi. Bồ của anh chỉ là cô nhân viên văn thư ở một công ty nhỏ, vừa nghèo, vừa không đẹp, lại góa chồng. Em không hiểu tại sao anh ấy lại trở chứng như thế. Trong khi ai cũng bảo em trẻ, hấp dẫn. Em lại quan tâm, chăm sóc chồng rất chu đáo. Thậm chí chuyện chăn gối em cũng chiều chồng hết mình”. Trong suốt hơn ba tiếng đồng hồ trò chuyện, chị luôn khẳng định mình là người vợ tuyệt vời.
Sau đó, theo yêu cầu của chuyên viên tâm lý, chị cũng thuyết phục được chồng đến trung tâm. Người chồng mở đầu câu chuyện bằng tiếng thở dài: “Tôi khổ vì vợ tôi mãi không chịu... trưởng thành, dù đã 56 tuổi”. Người chồng kể: “Bà ấy lúc nào cũng tỏ ra trẻ trung như mười tám, đôi mươi.
Thú thật là ngày xưa tôi bị bả chinh phục vì tính hồn nhiên, đáng yêu đó, nhưng già rồi mà cứ cưa sừng làm nghé mãi làm tôi phát ngượng mỗi khi ra đường với vợ. Tôi đã khuyên bà ấy sống đúng với tuổi của mình, nhưng bà ấy bù lu bù loa bảo tôi chê bà ấy già rồi chán, nên càng cố gắng tô son trét phấn, ăn mặc tươi mát hơn. Riết rồi, chỉ nhìn là tôi phát hoảng, nói chi đến yêu thương. Tôi biết mình có lỗi khi tìm đến người đàn bà khác, nhưng sống với bà vợ trẻ con kiểu đó tôi không chịu nổi”.
Chịu khó hiểu mình
Cả hai trường hợp đổ vỡ hôn nhân ở trên đều có chung nguyên nhân là người trong cuộc không hiểu bản thân, đang ảo tưởng về giá trị của mình. Là người chồng/vợ nhưng họ lại cho rằng mình là ân nhân, là người ban ơn, ban hạnh phúc cho người bạn đời. Từ suy nghĩ đó, họ đã không nhận ra những khuyết điểm mình đang mắc phải, luôn cho rằng mình là người hoàn hảo. Do đó, khi mâu thuẫn xảy ra, tình cảm vợ chồng rạn nứt, họ cứ quy lỗi cho phía bên kia, không chịu nhìn lại mình, chỉ bị dằn vặt bởi câu hỏi: “Tôi hoàn hảo thế này, tại sao chồng/vợ lại đòi chia tay?”.
![]() |
Theo các chuyên viên tâm lý, một trong những yếu tố nền tảng để xây dựng một gia đình hạnh phúc là mỗi người phải tự hiểu mình, trước khi hiểu người. Lâu nay, đây là điều gần như không có trong suy nghĩ của những người chuẩn bị bước vào hôn nhân. Theo cả tâm lý truyền thống và hiện đại, ngay từ lúc mới yêu nhau, các bạn trẻ chỉ được người lớn dặn dò là phải “tìm hiểu kỹ” đối phương, mà quên mất vế phải hiểu chính bản thân mình.
Sự bỏ qua đó là vì chúng ta vẫn nghĩ “hiểu mình” là điều hiển nhiên. Thật ra không phải vậy. Một người có thể biết mình ghét gì, thích gì, vì đó là sở thích cá nhân, nhưng khi đã bước vào cuộc sống hôn nhân, hai cá thể độc lập bắt đầu một mối quan hệ mật thiết, với tình cảm, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm luôn gắn với nhau, thì ngoài sở thích cá nhân, bạn phải khám phá được thế mạnh, điểm yếu, sở trường, sở đoản… của mình để điều chỉnh, khắc phục nhằm cân bằng, hài hòa với người bạn đời, với cuộc sống chung.
Một năm trước, chị Ngọc Nhung ở P.An Lạc, Q.Bình Tân, TP.HCM, tìm đến chị Hạnh Dung với trăn trở: “Tại sao tôi xinh đẹp, quan tâm chồng hết lòng mà anh ấy lại đòi ly hôn?”. Chị luôn tự hào mình là “viên ngọc quý”, chồng chị phước mấy đời mới cưới được. Thế nhưng chỉ sau chín tháng chung sống, anh Khang - chồng chị đã “bán than” với bạn anh: “Giá mà tao đừng hưởng phước đời nào thì hay biết mấy”. Chị bức xúc: “Mới cưới mà ảnh đã đòi chia tay vì chê tôi không biết nấu ăn. Thế kỷ XXI mà ảnh còn quan trọng chuyện bếp núc. Chỉ cần mướn người giúp việc hoặc ra quán, vừa tiện, vừa đỡ mất công mà ảnh không chịu. Đúng là vớ vẩn!”. Anh Khang chồng chị thì cho đó không phải là lý do chính khiến anh muốn ly hôn, nguyên nhân thật sự là chị “quản” anh quá chặt.
Anh ra khỏi nhà một chút là chị gọi điện hỏi anh ở đâu, làm gì, với ai. Và anh ở công ty thì phải gọi lại cho chị bằng điện thoại bàn. Hôm nào xui cho anh, điện thoại bị hết pin, là anh bị vợ “lấy cung” suốt buổi tối.
Xung đột triền miên, hôn nhân có lúc đứng bên vực thẳm nhưng đến nay anh chị vẫn còn là vợ chồng và đang rất hạnh phúc nhờ chị đã biết nhìn lại. Chị chia sẻ: “Khi chồng yêu cầu ký đơn ly hôn, tôi như bừng tỉnh, suy nghĩ rất nhiều và soi lại mình. Tôi nhận ra mình đã sai vì ích kỷ, vì muốn chiếm hữu, chứ không phải là thể hiện tình yêu như tôi vẫn nghĩ. Tôi dần điều chỉnh mình và đến nay đã bỏ được tính ghen tuông, giám sát chồng.
Quan trọng hơn là tôi đã trở về mặt đất, không còn nghĩ mình là kẻ ban bố hạnh phúc cho chồng. Sau sóng gió, tôi có được bài học: trong hôn nhân, vợ/chồng cần có người để yêu thương, chia sẻ chứ không phải đi tìm một ân nhân. Trên đời chẳng có ai hoàn hảo cả. Đừng đợi đến lúc xảy ra mâu thuẫn mà mỗi người phải chịu khó soi lại mình mỗi ngày để điều chỉnh những gì chưa phù hợp với cuộc sống chung, vợ chồng sẽ hiểu nhau hơn, gia đình đầm ấm hơn”.

