“Từ giờ đến ngày dự sinh chỉ còn có mấy ngày nữa thôi mà mọi người nói con so hay sinh sớm, nên thôi chiều nay anh đừng đi đá bóng nữa, ở nhà với mẹ con em nhé?” – Phương ngập ngừng nói với chồng. “Thôi, cho anh đi đá nốt tối nay rồi anh nghỉ chăm hai mẹ con nhé. Chắc tối nay cu Bin chưa đòi ra đâu em ạ”. Cường nói rồi phóng xe đi mất, để lại sau lưng khuôn mặt của Phương còn đang phụng phịu.
Phương sinh mổ. Vợ vừa mới sinh nhưng Cường vẫn không chịu nghỉ buổi đá bóng nào, để mặc vợ chăm con một mình, tâm trạng vô cùng mệt mỏi và ấm ức. Đến giờ Phương vẫn còn hoảng sợ nhớ lại một buổi tối cu Bin bị sặc sữa, mặt cứ tím tái dần… Trong tích tắc nguy hiểm đó, Phương chợt nhớ ra bài báo về cách xử lý khi trẻ bị sặc sữa. Nhanh như cắt, Phương ghé miệng cúi xuống hút mũi cho con. May mắn là cuối cùng, sắc mặt cu Bin cũng dần hồng hào trở lại.
Cô hắt nhẹ ra một tiếng thở dài, vừa cười vừa khóc. Dường như cu Bin vẫn còn bị ám ảnh của trận sặc, nó cứ i ỉ khóc. Phương rong rẩy con trong phòng, đồng thời gọi điện cho chồng về bế giúp nhưng chồng không nghe máy. Đúng 22 giờ đêm, chồng Phương mới từ sân bóng về đến nhà.
Chỉ còn một ngày nữa là cu Bin đầy tháng. Sáng trước khi chồng đi, Phương dặn trước: “Tối anh nhớ về sớm chuẩn bị đầy tháng cho con cùng với bố mẹ nhé”. Cường ậm ừ, nhưng rồi anh vẫn giấu cô để đi đá bóng. Phương bàng hoàng. Cô cứ bế con ngồi im không nói gì cho đến khi chồng về, đồng hồ điểm 22 giờ đêm.
Phương nén giọng, cố ngăn cho không nức nở: “Đội bóng gọi một cái anh đi ngay, rồi còn không đi không được. Thế còn em, còn con? Em ốm, bảo anh ở nhà đỡ em, anh vẫn đi đá bóng. Em sắp sinh, bảo anh ở nhà anh cũng vẫn đi. Con còn trong tháng anh cũng không đỡ em rồi lại đi đá bóng. Giờ đến ngày đầy tháng con anh cũng bỏ đấy đi đá bóng. Rốt cuộc, em và bóng đá của anh, ai quan trọng hơn?”.
Phương đã cố ngăn mà nước mắt vẫn tuôn xuống như mưa. Cô nhớ như in cái lần cô động viên Cường tham gia đội bóng, mục đích cũng muốn chồng có cơ hội rèn luyện sức khỏe. Nào ngờ Cường lại mê đến mức quên hết mọi thứ trên đời, tuần 4 – 5 buổi đều đặn đi đá bóng, chỉ trừ khi trận bóng hoãn lại, chứ không bao giờ anh nghỉ.
Từ đó đều đặn đến lịch Cường vẫn đi đá bóng, chỉ khác là Phương không nói gì thêm nữa. Giữa Cường và Phương đã có một khoảng cách mà anh không hề hay biết. Để rồi hôm nay, sau ba năm, một mình anh trong căn phòng tối, trên tay Cường là lá đơn ly hôn của Phương.
Mẹ con Phương đã dọn về nhà ngoại. Cường tự vấn: “Không lẽ chỉ vì hôm qua hai mẹ con cu Bin bị ốm, mình bận đá bóng nên về muộn mà cô ấy giận? Hay là vợ mình đã có người khác rồi?”.