Bóng đá nữ SEA Games 25: Việt Nam cần vươn ra châu lục

Sau khi đội tuyển nữ Việt Nam đăng quang ngôi vô địch SEA Games lần thứ 4, HLV trưởng Trần Vân Phát nói: “Tôi rất sung sướng, nhưng giờ đây chúng ta phải đặt mục tiêu khác, đó là, tiến vào châu lục”.

Lấy SEA Games 25 làm thước đo thì bóng đá nữ Đông Nam Á đang ở thế chân kiềng. Ba đại biểu mạnh nhất khu vực là Việt Nam, Thái Lan, Mi-an-ma đã ngang bằng nhau nếu xét theo kết quả đối đầu. Cả 3 đội không thể thắng lẫn nhau, đều hòa, ngay cả trận chung kết Việt Nam – Thái Lan cũng hòa để phân thắng – thua trên chấm 11m. Xét theo vị trí xếp hạng của FIFA thì Việt Nam xếp thứ 6 châu Á, cao hơn Thái Lan, Mi-an-ma 3-4 bậc. Nhưng thực tế SEA Games 25, sân chơi khốc liệt hơn thì khoảng cách ấy đã lấp đầy. Cụ thể ở trận chung kết, những gương mặt cũ của hai đội vẫn còn nguyên vẹn, chưa thấy nhân tố mới.

 

Còn nhớ, ngày 13-12-2007 tại Korat, Thái Lan, với một dàn cầu thủ vào độ “chín”, tuyển nữ Việt Nam được đánh giá có nhiều cơ hội nhất để lập kỷ lục đoạt HCV 4 kỳ SEA Games liên tiếp. Nhưng đội thua trắng 0-2 trước chủ nhà Thái Lan chơi tấn công dồn dập và thể lực sung mãn.

 

Hai năm sau (ngày 16-12-2009), trên chảo lửa Chao Anouvong tại Lào, thầy trò Trần Vân Phát lại đối đầu với đội nữ Thái Lan trong trận tranh HCV. Cơ hội đòi nợ đã đến với nữ Việt Nam, nhưng việc đòi nợ không mấy dễ dàng. Và trong trận đấu đó các cầu thủ nữ Việt Nam chơi thận trọng, thậm chí các buổi tập trước trận chung kết còn tập đá luân lưu 11m. Và quả nhiên, trận đấu đi đúng theo chiều hướng này và Việt Nam đòi nợ trước người Thái, sau đòn cân não 11m.

 

Vô địch nhiều lần nhất khu vực (4 lần gần đây), hiện bóng đá nữ Việt Nam phải tìm đường tiến vào châu lục, mau chóng bắt kịp Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, nhưng việc đó khó vô cùng. Trong 3 năm trở lại đây, bóng đá nữ khu vực hầu như không có gì mới mẻ. Sự chờ đợi đội nữ Thái Lan bứt phá nhờ xây dựng được một đội ngũ kế thừa, có sức mạnh, có chiều sâu hơn hẳn thế hệ trước cũng đang chững lại.

 

Lực lượng mà người Thái mang đến Lào hôm nay vẫn là những trụ cột như Suphaphon, Nisa, Sukunya, Seesraum... không có nhân tố mới. Họ vẫn lối chơi cũ, không thay đổi nhịp điệu. Trong khi đó, đội nữ Việt Nam có 7 vị trí chính thức ra sân là những người đã dự trận chung kết 2 năm trước. Thậm chí Mai Lan, Kim Hồng, Văn Thị Thanh và “lão tướng” Kim Chi đều là “lão bà” của môn này khi họ từng đăng quang 2 kỳ SEA Games.

 

Trước SEA Games 25, HLV Trần Vân Phát cũng có ít nhiều thay đổi và  có những sự thử nghiệm lớp trẻ Lê Thị Thương, Nguyễn Thị Muôn, Hải Hoà...  nhưng đến giờ xuất phát ông vẫn cần người cũ. Do đó sự mạnh dạn là không nhiều. Và “lão tướng” Kim Chi vẫn là gương mặt nổi bật nhất.

 

Lối chơi của đội tuyển nữ Việt Nam rất tốn sức, hàng phòng ngự không chắc và thiếu linh hoạt khi chuyển hướng tấn công. Đội tuyển nữ Việt Nam còn thiếu sắc bén trong tấn công, không có những cú lên bóng  hiểm.  Đội có một thay đổi là biết chơi bóng bổng, song điều đó chưa hẳn giúp đội chơi ngang bằng với 4 “bà lớn” châu Á mang đẳng cấp thế giới.

 

Vì vậy để tiến vào châu lục, nữ Việt Nam phải gạt bỏ được những hạt sạn trên, đầu tư mạnh  cho thế hệ trẻ bằng những chiến lược, chương trình cụ thể, tham gia thi đấu quốc tế nhiều hơn mới có thể đưa chúng ta thoát khỏi “ao làng” Đông Nam Á.

 

Đỗ Ngọc